- Ngôn ngữ-Lý luận - Phê bình
- Bàn tròn kỳ 22: “Một truyện ngắn dở như thế thì cãi nhau làm cái gì?”
Bàn tròn kỳ 22: “Một truyện ngắn dở như thế thì cãi nhau làm cái gì?”
KỲ 22
Chúng ta đã trải qua 21 kỳ “Bàn tròn Văn học” với không ít quan điểm trái chiều, từ chuyên môn hàn lâm đến cảm xúc đời thường, từ phân tích ngữ nghĩa đến những liên hệ văn hóa – xã hội. Trong suốt hành trình đó, ngoại trừ loạt bài “chanh chua” và “đáo để” của TS Hà Thanh Vân, phần lớn các ý kiến vẫn chưa thực sự “nói hết” về cái “chưa được” của Trăm Ngàn – có thể vì chưa nhận thức hết, hoặc cũng có thể vì e dè bởi “trăm ngàn thứ nể”: nể BGK, nể tờ báo Văn nghệ, nể Hội Nhà văn và những nhà văn lãnh đạo đáng kính và những vùng cấm không tên trong sinh hoạt văn chương hiện thời.
Cho đến khi đạo diễn Lê Hoàng lên tiếng.
Với góc nhìn của một người giàu trải nghiệm nghệ thuật, đạo diễn Lê Hoàng đã viết một status “thẳng ruột ngựa” về Trăm Ngàn: không quanh co, không xoa dịu, không hề sợ đụng chạm. Theo ông, đó là một truyện ngắn dở “từ cấu trúc đến tư tưởng, từ cảm xúc đến giá trị nhận thức”. Và ông thậm chí còn đặt câu hỏi: “Một chuyện ngắn dở như thế thì cãi nhau làm cái gì? Mổ xẻ vì cái gì? Có đáng không?”
Với “Bàn tròn” này, chúng tôi muốn đồng tình một phần và… phản biện một phần. Đúng là dở thì chẳng ai muốn nhai lại. Nhưng nếu không mổ xẻ, không phân tích, không lên tiếng, thì e rằng những cái dở lại tiếp tục được tung hô. BGK có thể lầm tưởng mình đã đúng. Và nguy hiểm hơn, chính tác giả vì ngộ nhận mà có thể sẽ chệch đường đáng tiếc – như lời khẳng định đầy tự tin trên mặt báo – sẽ cứ thế “bước tiếp trên đại lộ văn chương dài rộng, không điểm dừng hay giới hạn nào”.
GÓC HẬU TRƯỜNG – ĐỌC VÀ CƯỜI CHO ĐỠ XÌ TRÉT!
-
“Chê cũng là PR mà. Cú này không tính ra tiền được vì có bỏ nhiều tiền cũng không PR được thế này!”
-
“Báo Văn nghệ nên cảm ơn những người đã lên tiếng, dù là khen hay chê. Không có mấy bài phản biện, mấy ai đọc đâu!”
-
“Nhiều người đọc bài phê bình rồi mới hỏi: Ủa, còn báo Văn nghệ à? Phát ở đâu vậy ta?”
-
“Tôi không sợ người dốt. Tôi sợ người suy đồi nhận thức.”
(Trích từ các đoạn trao đổi giữa các nhà văn sau status Lê Hoàng)
Mời bạn cùng đọc và suy ngẫm!
Đạo diễn LÊ HOÀNG
“TRĂM NGÀN” ĐÁNG GIÁ MẤY NGÀN?
Tôi không phải nhà văn. Tôi cũng không phải nhà lý luận phê bình. Hai điều ấy chắc chắn. Nhưng cũng chắc chắn, tôi là kẻ yêu văn học vô cùng. Bằng chứng của tình yêu đó là tôi rất, rất ham đọc sách. Nói ra điều đó tôi không sợ ai bảo mình khoe.
Tôi được giáo dục cách cảm thụ văn học theo kiểu chính thống. Nghĩa là một tác phẩm có giá trị phải mang lại một tư tưởng mới cho người đọc. Đề tài không quan trọng, thể loại không quan trọng, bối cảnh không quan trọng. Nếu như đọc xong, tác phẩm không khiến người ta có một nhận thức khác về xã hội thì tác phẩm ấy vứt đi. Và tôi tin rằng dù loài người có phát triển tới đâu, dù AI có lan vào từng xó bếp thì chân lý này của văn học đời đời vẫn đúng.
Do đó, khi thấy một số người bình luận, tranh luận và tạo ra dư luận về chuyện ngắn “Trăm ngàn” vừa được giải thưởng tôi vội vàng đọc nó. Đầu tiên để xem cảm xúc mình thế nào rồi sau để coi ai đúng ai sai trong sự cãi vã này.
Và tôi thất vọng kinh khủng.
Một truyện ngắn dở như thế thì cãi nhau làm cái gì. Mổ xẻ vì cái gì? Phân tích vì cái gì? Có đáng không?
Tại sao nó dở? Tại vì đọc xong chuyện ngắn ấy tôi không khóc, tôi không cười, tôi cũng không suy nghĩ. Nó nhạt phèo, nó cũ rích và nó…tâm tối. Tôi đoán rằng người nghèo đọc nó không thêm niềm tin, người giàu đọc nó không trăn trở. Người trí thức đọc nó không ray rứt. Nó không hiện đại, cũng không cổ điển. Bởi vì hiện đại cách viết và cách đặt vấn đề phải mới, còn cổ điển thì phải sâu sắc, thâm trầm. Nó là thứ chả ra trường phái nào hết.
Câu chuyện kề về một thằng bé gần như mồ côi. Sống khổ sở rồi chết khổ sở. Hết. Không ai có lỗi bởi vì chung quanh nó người ta cũng khổ gần như nó, thế là xong. Nếu một chuyện ngắn được viết kiểu này, khéo mỗi ngày có vài ngàn chuyện ra đời cũng được.
Điều kỳ lạ một chuyện như thế được giải. Về nguyên tắc thì những chuyện khác dự thi phải kém hơn. Ôi chao ôi. Kém hơn nữa thì tệ tới mức nào? Cả về chủ đề, cả về kết cấu, cả về hành văn “Trăm ngàn” còn thua xa những chuyện ngắn Việt Nam cách đây hơn nửa thế kỹ. Đó là suy nghĩ của tôi. Một thứ như thế thì cãi nhau làm gì, phân tích làm gì, mổ xẻ làm gì, khoác cho nó những “trường phái” này nọ để làm gì. Chã lẽ văn học đã tiến tới mức muốn hiểu biết nó phải có bằng tiến sĩ hoặc phải ở trong nghề. Văn học đã vượt ra khỏi cảm xúc bình thường tới thế sao? Hay là do nó quá dở, người ta phải tìm cho nó những cái áo “sang trọng” kiểu như “hiện sinh” hay “siêu thực” để trùm lên đầu bạn đọc? Dọa bạn đọc tại mày ngu chứ không phải tại tao tệ.
Từ lúc nào, văn học chúng ta đã trở thành nghệ thuật của những “chuyên gia”?
Không phải mọi cái giản dị đều vĩ đại nhưng mọi cái vĩ đại đều giản dị nhất là trong văn học. Đọc Chí Phèo đi, đọc Nguyễn Công Hoan đi. Đọc “Cánh đồng bất tận” hay “ Trên mảnh đất người đời” hoặc “Cô bé bán diêm” đi. Hạ sách xuống là phải nghẹn ngào. Còn cái thứ như “Trăm ngàn” hạ xuống thì bực bội, cáu bẵn và ngơ ngác. Văn học đây sao? Xúc cảm của người Việt đây sao? Cha mẹ ơi, chết mất!
Có một câu rất cũ của một vĩ nhân “Cái đẹp cứu cả thế giới” theo tôi hiểu dù là hoàn cảnh, dù nhân vật có khổ ra sao sự đẹp đẽ về tâm hồn của họ cũng phải trong vắt, rực rỡ và mãnh liệt. Đó là kết quả của ý chí. Còn “trăm ngàn” ta chỉ thấy cái đẹp bản năng. Bản năng thì luôn có sẵn, cần gì người viết phải sáng tạo.
Có nhà lý luận nói rằng “Trăm ngàn” mắc lỗi về ngôn ngữ vùng miền. Tôi không đồng ý lắm với nhận xét đó. Bởi vì đây không chỉ là ngôn ngữ nhân vật. Đây là ngôn ngữ người kề. Người đó có quyền đến từ bất cứ đâu.
Nhưng dù tất cả ngôn ngữ trong chuyện ngắn ấy có đúng đi nữa, thì tư tưởng của nó có cao đẹp gì không? Không hề. May ra nó chỉ làm sự kém cõi, có tính “nguyên bản” hơn mà thô. Đâu cần phải nói giọng Cà Mau thì câu chuyện mới có tính Cà Mau. Cà Mau hay cà gì đi nữa thì ở tâm hồn kìa. Không tin cứ đọc Sơn Nam thì biết.
Nói tóm lại, theo Lê Hoàng “Trăm ngàn” là một chuyện ngắn dở thậm chí vô cùng dở, nó không hề có tư tưởng, mà tư tưởng là cốt lõi lớn nhất của nghệ thuật nói chung và của văn học nói riêng. Nó không đáng bàn, càng không đáng cãi nhau. Nó là để đọc xong, thở dài rồi gạt sang một bên, nó là thêm một bắng chứng. Theo Lê Hoàng, chứng tỏ văn học của chúng ta hiện nay không có gì đột phá, không có một tác phẩm nào khiến xã hội bừng tĩnh, nó chỉ là một món ăn do một nhóm thực khách nho nhỏ dọn trong một quán ăn nho nhỏ, nó không phải của công chúng đang cười, khóc và đầy biến động ngoài kia.