Trong dòng chảy đời sống, có những câu chuyện không cần hư cấu mà vẫn chạm đến tận cùng cảm xúc – bởi chúng được viết bằng nước mắt, niềm tin và một tình yêu bền bỉ đến tận cùng: tình yêu dành cho một sinh linh chưa kịp gọi tên.
Trong loạt Ký họa thơ này, tôi thử phác vài nét chân dung những thi sĩ từng “ghé qua nghị trường”: vài nét ký họa thôi, nhưng hy vọng vẫn nhận ra bóng dáng những nhà thơ đã từng vừa làm thơ, vừa làm… ông nghị.
Sau ba ngày hoạt động sôi nổi, Ngày Thơ Việt Nam 2026 tại TP.HCM đã khép lại, nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại trong nhiều cuộc gặp gỡ và câu chuyện bên lề. Từ việc phát động cuộc thi thơ “Tiếng gọi đô thị mới” với sự đồng hành của Quỹ Tình Thơ, đến những lều thơ và đêm thơ nhạc của các câu lạc bộ, tất cả góp phần tạo nên một không gian thi ca vừa trang trọng vừa ấm áp tình bằng hữu.
Có một sự thật như định mệnh, như triết lý sống của cả một dân tộc: Khi một con tuấn mã phi nước đại đến bờ biển, trước mặt nó chỉ còn ba lối: quay đầu, dừng bước, hoặc lao mình về phía trước.
Trong dòng chảy bất tận của thời gian, Tiếng Việt vẫn vẹn nguyên là báu vật, là linh hồn dân tộc, được nuôi dưỡng và thăng hoa bởi những áng thơ bất hủ. Và khi vẻ đẹp ấy hòa quyện cùng âm nhạc, mong rằng ca khúc về Nguyễn Du và Truyện Kiều dưới đây sẽ được coi là một lời tri ân, một nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại.
Cánh buồm thao thức xin trình làng 2 ca khúc mới về Bác Hồ. Cảm ơn ông bạn đồng môn Đại học Thủy lợi đã miệt mài với "dự án" này. Mời quý vị vá các bạn cùng nghe và cảm nhận.
Một đời thơ, một đời tình – chân dung Trần Chấn Uy hiện lên qua những nẻo ký ức, những câu thơ và những va đập đời sống. Một cách đọc giàu cảm xúc về một giọng thơ quen mà không cũ.
Bàn tròn Văn học kỳ này trân trọng giới thiệu bài viết của TS Hà Thanh Vân – một nhà phê bình đam mê du lịch – vừa đăng lên FB cá nhân, trên đường tới núi Côn Luân (Trung Quốc)cool.
Cách đây không lâu, tôi có đọc bài viết “Có người lính binh nhất tên Hoài” đăng trên Tạp chí Văn nghệ Quân đội (báo điện tử). Tôi hồi hộp dõi theo mạch viết của Nhà báo, nhà thơ Mai Nam Thắng, phần vì bài viết có gợi nhắc về cái tên mà tôi từng quen là Hoài… Tác giả bài viết từng là phóng viên chuyên trang văn hóa, văn nghệ báo Quân đội nhân dân.
Nguyễn Đức Mậu thuộc về dòng chảy thứ hai – một người lính cầm bút, một nhà thơ khoác áo lính, mà hành trình sáng tác của ông là hành trình gắn liền với số phận dân tộc, với máu xương đồng đội và nỗi đau khắc khoải của hậu chiến.
Sáng 15/4/2026, tại TP.HCM, các cựu học viên khóa IV Trường Bồi dưỡng những người viết văn trẻ của Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 55 năm ngày lên đường vào Nam – một dấu mốc đặc biệt trong đời văn và đời người của một thế hệ cầm bút.
Bốn con người, bốn phong cách, nhưng cùng chung một mạch nguồn: đi ra từ chiến tranh, sống và viết bằng trải nghiệm thật, và giữ trọn sự tử tế với văn chương.
Đọc “Rượu xuân tình” của Nguyễn Đức Hạnh trong một đêm khuya, Phan Đình Minh không chỉ chia sẻ cảm xúc của một người đọc, mà còn chạm tới một đặc điểm đáng chú ý trong văn xuôi của tác giả: mỗi câu văn đều mang trong nó một hình tượng, một nhịp điệu, một khả năng chuyển hóa sang thơ.
“Một chút yêu, một mùa xuân” là chùm thơ nhẹ nhàng và giàu dư âm của Lâm Xuân Thi, nơi tình yêu được cất giữ ở liều lượng vừa đủ để nâng đỡ tâm hồn, và mùa xuân hiện lên như một trạng thái mong manh của cảm xúc.
Sáng 15/4/2026, tại TP.HCM, các cựu học viên khóa IV Trường Bồi dưỡng những người viết văn trẻ của Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 55 năm ngày lên đường vào Nam – một dấu mốc đặc biệt trong đời văn và đời người của một thế hệ cầm bút.
Hôm nay, Hội Nhà văn Việt Nam vừa công bố 63 hội viên mới chính thức được kết nạp năm 2025, trong đó 9 tác giả từ TP. Hồ Chí Minh. Đây là niềm vui chung của giới cầm bút, đồng thời là dấu hiệu tích cực về sự phát triển mạnh mẽ của đời sống văn học nước ta trong bối cảnh mới
Người xứ Nghệ không sợ đi xa. Họ chỉ sợ đánh mất căn tính. Bởi mỗi bước chân, mỗi thành công, nếu không còn hướng về quê hương, sớm muộn cũng trở nên trống rỗng.
Thơ Lâm Xuân Thi thường nhẹ nhàng, sâu lắng, dễ đi vào lòng người đọc; ở đó là những suy tư trắc ẩn về kiếp người, những dự cảm thế sự và những chiêm nghiệm nhân sinh giàu tính triết lý.
Trong dòng chảy bất tận của thời gian, Tiếng Việt vẫn vẹn nguyên là báu vật, là linh hồn dân tộc, được nuôi dưỡng và thăng hoa bởi những áng thơ bất hủ.
Ca sĩ, Thạc sĩ Đinh Trang quê Cửa Lò, Nghệ An – Giải Nhì Sao Mai 2013. Album đầu tay Bến xưa lấy tên từ ca khúc của nhạc sĩ Lê An Tuyên phổ thơ Nguyên Hùng và điều thú vị là cả ba chúng tôi đều là người con làng chài Nghi Hải.
“Gánh hoa xuân “ không chỉ mang hương sắc của thơ, mà còn phảng phất nhịp điệu của những làn điệu dân gian – nơi mỗi câu thơ, khi cất lên, dường như lại trở thành một câu hát của ký ức.
Ngày Thơ Việt Nam 2026, với chủ đề “Tiếng gọi đô thị mới”, không chỉ là một lễ hội chữ nghĩa đầu xuân, mà là dịp để người viết và người đọc gặp nhau trong nhịp thở của thành phố.
Nhà thơ, nhà giáo Trần Kim Dung từng có nhiều năm gắn bó với bục giảng ở quê hương Hải Phòng. Sau khi nghỉ hưu, bà vào sinh sống tại thành phố biển Vũng Tàu rồi dừng chân tại TPHCM để theo đuổi niềm đam mê sáng tác.
Tiếp tục chương trình “Thi ca điểm hẹn & Văn_chat”, Cánh Buồm Thao Thức trân trọng giới thiệu cuộc trò chuyện với Nguyễn Trường – nhà văn hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, một cây bút có hành trình nghề nghiệp bền bỉ, lặng lẽ nhưng giàu nội lực.
Một đời thơ, một đời tình – chân dung Trần Chấn Uy hiện lên qua những nẻo ký ức, những câu thơ và những va đập đời sống. Một cách đọc giàu cảm xúc về một giọng thơ quen mà không cũ.
Bàn tròn Văn học kỳ này trân trọng giới thiệu bài viết của TS Hà Thanh Vân – một nhà phê bình đam mê du lịch – vừa đăng lên FB cá nhân, trên đường tới núi Côn Luân (Trung Quốc)cool.
Một đời thơ, một đời tình – chân dung Trần Chấn Uy hiện lên qua những nẻo ký ức, những câu thơ và những va đập đời sống. Một cách đọc giàu cảm xúc về một giọng thơ quen mà không cũ.
Cách đây không lâu, tôi có đọc bài viết “Có người lính binh nhất tên Hoài” đăng trên Tạp chí Văn nghệ Quân đội (báo điện tử). Tôi hồi hộp dõi theo mạch viết của Nhà báo, nhà thơ Mai Nam Thắng, phần vì bài viết có gợi nhắc về cái tên mà tôi từng quen là Hoài… Tác giả bài viết từng là phóng viên chuyên trang văn hóa, văn nghệ báo Quân đội nhân dân.
Nguyễn Đức Mậu thuộc về dòng chảy thứ hai – một người lính cầm bút, một nhà thơ khoác áo lính, mà hành trình sáng tác của ông là hành trình gắn liền với số phận dân tộc, với máu xương đồng đội và nỗi đau khắc khoải của hậu chiến.
Mình chơi blog từ năm 2007. Trước đó thì chẳng biết blog là cái gì. Vào mạng chủ yếu để check mail, xem qua loa vài tờ báo, thế thôi. Một hôm nghe đứa học trò chat với mình, nói, thầy không lập cái blog cho vui.
Sáng 15/4/2026, tại TP.HCM, các cựu học viên khóa IV Trường Bồi dưỡng những người viết văn trẻ của Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 55 năm ngày lên đường vào Nam – một dấu mốc đặc biệt trong đời văn và đời người của một thế hệ cầm bút.
Ngày Thơ Việt Nam 2026, với chủ đề “Tiếng gọi đô thị mới”, không chỉ là một lễ hội chữ nghĩa đầu xuân, mà là dịp để người viết và người đọc gặp nhau trong nhịp thở của thành phố.