- Tin tức văn nghệ
- Những người đi qua Trường Sơn – 55 năm một lời hẹn
Những người đi qua Trường Sơn – 55 năm một lời hẹn
Sáng 15/4/2026, tại TP.HCM, các cựu học viên khóa IV Trường Bồi dưỡng những người viết văn trẻ của Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 55 năm ngày lên đường vào Nam – một dấu mốc đặc biệt trong đời văn và đời người của một thế hệ cầm bút.
.jpg)
Nhà thơ Khuynh Diệp phát biểu khai mạc buổi họp mặt.
55 năm trước, sáng 15/4/1971, sau thời gian rèn luyện đặc biệt tại Lương Sơn (Hòa Bình), Đoàn công tác gồm 73 học viên khóa IV đã rời giảng đường, chia tay gia đình, khoác ba lô lên đường đi B. Họ là những sinh viên Ngữ văn, Sử học, những cây bút trẻ vừa được đào tạo bài bản, mang theo hành trang không chỉ là tri thức mà còn là khát vọng dấn thân. Nhiều người trực tiếp vào chiến trường, vượt Trường Sơn: người xuống Khu 5, người vào Nam Bộ; có người làm báo, có người làm văn nghệ ở những vùng ác liệt nhất.
Sau hơn nửa thế kỷ, những người còn lại của lớp học năm xưa gặp nhau trong một không gian ấm áp, thân tình. Dẫu thời gian đã in dấu lên mái tóc, dáng đi, nhưng trong ánh mắt họ vẫn ánh lên sự gắn bó của một thế hệ từng “chung lưng vượt dốc”.
.jpg)
Nhà thơ Lê Quang Trang phát biểu.
Trong bài phát biểu đầy xúc động, nhà thơ, nhà lý luận phê bình Lê Quang Trang – nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM – đã nhắc lại hành trình gian khổ mà hào hùng của lớp học năm ấy. Ông ôn lại những ngày vượt Trường Sơn trong mưa bom, đói rét, bệnh tật; những lần “chăm nhau từng viên thuốc, chia nhau từng miếng ăn”; những bước chân “leo đèo lội suối liên tục” nhưng không ai chùn bước. Chính trong gian khổ ấy, tình đồng đội, đồng nghiệp được hun đúc, trở thành sợi dây gắn kết bền chặt suốt hơn nửa thế kỷ.
Ông cũng nhấn mạnh: nhiều người trong số họ đã có mặt trong những ngày đầu Sài Gòn giải phóng, có người là những nhà báo đầu tiên vào thành phố, có người trở thành những tên tuổi trong văn học, báo chí, nghiên cứu. Nhưng điều đáng quý hơn cả, theo ông, không phải là chức danh hay thành tựu, mà là việc họ đã sống tử tế, làm tròn trách nhiệm với đất nước, với nghề nghiệp và với chính mình.
“Sau tất cả - ông chia sẻ - chúng ta có quyền tự hào vì đã đi qua chiến tranh, đã đóng góp một phần nhỏ bé vào sự nghiệp chung, và vẫn giữ được tình cảm gắn bó như những ngày đầu”.
.jpg)
Lão nhà thơ Hoài Vũ phát biểu.
Không khí buổi họp mặt càng trở nên lắng đọng khi nhà thơ lão thành Hoài Vũ, năm nay đã 93 tuổi, chậm rãi đứng lên phát biểu. Giọng nói không còn khỏe như vài lần trước, nhưng từng lời vẫn ấm và rõ. Ông không nói nhiều về chiến công hay gian khổ, mà nhắc đến những kỷ niệm rất đời: những buổi chia tay vội vã, những lá thư không kịp gửi, những người bạn đã nằm lại chiến trường.
Ông nói, điều quý nhất còn lại hôm nay là “chúng ta vẫn còn gặp nhau được, vẫn còn gọi nhau bằng cái tên thân thiết của hơn nửa thế kỷ trước”. Và trong ánh mắt hiền từ của ông, người nghe nhận ra một niềm xúc động lặng lẽ: sự có mặt hôm nay không chỉ là niềm vui, mà còn là một cách để nhớ về những người đã không thể trở về.
.jpg)
PGS-TS Phan Xuân Biên.
PGS-TS Phan Xuân Biên, nguyên Ủy viên Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, tiếp lời bằng một góc nhìn khác. Ông nhấn mạnh vai trò của thế hệ ấy trong việc hình thành đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ và nhà báo thời hậu chiến. Đồng thời, ông cũng nhắc đến những người bạn một thời đã không thể đi đến ngày hôm nay, như Đỗ Nam Cao, Vũ Ân Thy.
Nhà báo Cao Xuân Phách và nhà báo Dương Trọng Dật – những người từng giữ cương vị Giám đốc Đài Phát thanh và Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng – cũng chia sẻ những kỷ niệm về tình bạn bè, đồng nghiệp trong chiến tranh và những năm đầu sau giải phóng. Họ nhắc lại những ngày làm báo trong điều kiện thiếu thốn, hiểm nguy nhưng đầy nhiệt huyết, khi mỗi bài viết đều gắn với một phần số phận đất nước.
.jpg)
Nhà báo Cao Xuân Phách.
Nhà báo Cao Xuân Phách kể lại một kỷ niệm vui: những ngày đầu, do hăng hái, lại thêm đồng nghiệp ốm đau, có tháng ông viết gần chục bài phát trên sóng phát thanh – đến mức trong các cuộc họp chi bộ có ý kiến ác ý: “tay Phách là ngựa non háu đá”.
Nhà báo, nhà thơ Dương Trọng Dật thì chân thành chia sẻ: thật đáng mừng khi anh em mình đều là người tử tế trong suốt quá trình sống và làm việc, chứ không cần chờ đến lúc nghỉ hưu mới “làm người tử tế”.
.jpg)
Nhà báo, nhà thơ Dương Trọng Dật đọc thơ.
Nhà văn Trần Thị Thắng thì nói về những mất mát không thể bù đắp: nhiều bạn học của bà đã nằm lại chiến trường, nhiều người trở về mang theo thương tật hoặc những vết thương tinh thần kéo dài. Nhưng chính những ký ức ấy đã trở thành chất liệu cho văn chương, và hơn thế, trở thành một phần không thể tách rời của đời sống tinh thần.
.jpg)
Nhà văn Trần Thị Thắng chia sẻ cảm xúc.
Buổi họp mặt không chỉ là dịp ôn lại ký ức chiến tranh, mà còn là dịp nhìn lại một hành trình dài của đời người. Từ những thanh niên hai mươi tuổi rời giảng đường, họ đã trở thành những nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu, những công dân đã góp phần xây dựng đất nước trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Và điều đáng quý là, như nhiều người nhắc lại, họ vẫn giữ được sự giản dị, chân thành và tình nghĩa với nhau.
Đến dự buổi họp mặt với tư cách khách mời và cũng là một người viết thuộc thế hệ sau, nhà thơ Nguyên Hùng đã góp vui bằng hai bài thơ ký họa chân dung dành cho nhà thơ Hoài Vũ và nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn. Những câu thơ ngắn gọn, dung dị, vừa mang tính khắc họa, vừa như một lời tri ân:
“Vẫn vuông tròn dù bốn bàn tay trắng
Nhà báo, nhà văn rồi kẻ hát rong
Giông bão đã qua, thuyền ra biển sáng
Với bạn văn, anh luôn sống mở lòng…”
Hay ở một bài khác, hình ảnh dòng sông, bông súng trắng và một nỗi nhớ âm thầm đã gợi lên cả một không gian ký ức – nơi đời sống riêng tư hòa vào những biến động lớn của đất nước.
Những bài thơ ấy, dù chỉ là “góp vui”, nhưng lại trở thành một điểm nhấn đẹp: sự tiếp nối giữa các thế hệ cầm bút, nơi ký ức được truyền lại không chỉ bằng lời kể mà bằng chính ngôn ngữ của văn chương.
Buổi họp mặt khép lại bằng bữa cơm trưa thân mật do vợ chồng nhà thơ Khuynh Diệp chiêu đãi. Trong không khí ấm cúng ấy, những câu chuyện vẫn tiếp tục: chuyện chiến trường, chuyện nghề, chuyện gia đình, và cả những vui buồn rất đời sau 55 năm.
.jpg)
Có thể nói, cuộc gặp mặt không chỉ là một dịp kỷ niệm, mà còn là một lần “trở về” – trở về với tuổi trẻ, với những năm tháng không thể nào quên, và với chính mình. Sau tất cả, điều còn lại không chỉ là ký ức, mà là một tình cảm bền bỉ – thứ đã giúp họ đi qua chiến tranh, đi qua thời gian, và vẫn còn ngồi lại bên nhau hôm nay.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Bài và ảnh: NGUYÊN ANH

