- Nhà văn & Góc nhìn
- Như Bình: Hành trình đi tìm chính mình trong cõi chữ và sắc màu
Như Bình: Hành trình đi tìm chính mình trong cõi chữ và sắc màu
Một cách đọc giàu thiện cảm, khi Lê Huy Hòa chọn tiếp cận Như Bình từ những lát cắt trong hành trình sáng tạo, từ văn chương, báo chí đến thơ và hội họa. Từ đó, một “cõi riêng biếc xanh” dần hiện ra, đủ để gợi mở thêm những suy ngẫm về một giọng điệu nữ đang lặng lẽ đi tìm chính mình. Cánh buồm thao thức trân trọng giới thiệu bài viết.
(Rút từ tập sách "Trò chuyện với nhà văn" (2 tập), Lê Huy Hòa, Nxb Hội Nhà văn, 2026)
Trong thế giới văn chương đa diện, có những người cầm bút đến với nghề như một sự lựa chọn, nhưng cũng có những người, như nhà văn Như Bình, bước vào nghiệp chữ một cách rất tự nhiên, thuận theo một chữ "duyên" mà số phận sắp đặt. Từ một cô giáo được đào tạo bài bản tại Đại học Sư phạm Vinh, chị rẽ ngang sang làm báo ở Đài Phát thanh Truyền hình Hà Tĩnh non trẻ, rồi trở thành một nhà văn, một nhà báo kỳ cựu, và gần đây nhất là một thi sĩ, một họa sĩ đầy cá tính. Hành trình sáng tạo của chị không ồn àa, phô trương, mà lặng lẽ, sâu sắc như chính con người và những trang viết của chị, một hành trình đi tìm kiếm chính mình, làm bạn với chính mình qua từng con chữ, nét vẽ.

Minh họa: NH với sự hỗ trợ của AI.
1.
Sinh năm 1972 tại mảnh đất Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh khắc nghiệt mà nên thơ, Như Bình – tên thật là Lê Thị Thanh Bình – mang trong mình bản tính kiên cường và một tâm hồn nhạy cảm. Chị tâm sự: "Với tôi, mọi thứ thuận theo tự nhiên, trong sự xếp đặt bí ẩn của số phận". Duyên văn đến với chị một cách tình cờ khi chân ướt chân ráo rời ghế nhà trường, qua sự dẫn dắt của nhà văn Đức Ban – người thầy đầu tiên phát hiện và khích lệ năng lực sáng tác trong chị. Những truyện ngắn đầu tay in trên tạp chí "Hồng Lĩnh" rồi sau đó là các báo Trung ương như "Văn nghệ", "Văn nghệ Trẻ" đã mở ra một con đường mới, khẳng định "duyên" văn chương đã thực sự tìm đến chị.
Năm 2002 đánh dấu một bước ngoặt lớn khi chị được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam và chuyển về công tác tại Báo An ninh Thế giới ở Hà Nội. Từ đây, hành trình "lăn xả với công việc làm báo" bắt đầu. Hơn 30 năm trong nghề, hiện là Thượng tá, Trưởng ban Chuyên đề Báo Công an Nhân dân, Thư ký Tòa soạn Báo Văn nghệ Công an, Như Bình đã để lại dấu ấn sâu đậm với bạn đọc qua hàng trăm bài báo, phóng sự, và đặc biệt là chuyên mục "Những chuyện khó tin nhưng có thật" kéo dài suốt 18 năm – một chuyên mục "ăn khách" và có lượng truy cập lớn. Chính những va chạm, trải nghiệm với muôn vàn số phận trong đời sống đã tôi luyện cho chị một vốn sống dày dặn, một cái nhìn thấu cảm, làm nền tảng vững chắc cho những sáng tác văn chương.
2.
Như Bình đến với văn chương trước hết bằng thể loại truyện ngắn. Hơn 11 tác phẩm đã xuất bản, tiêu biểu như "Giông biển" (1999), "Dòng sông một bờ" (2000), "Đêm vô thường" (2002), "Bùa yêu" (2015) đã khẳng định một giọng văn nữ nhuần nhị, đầy cảm xúc và day dứt về thân phận con người, đặc biệt là người phụ nữ. Văn của chị được nhận xét là "đẹp, lãng mạn, tinh tế và bạo liệt", "ấm áp và xót xa đau đớn của một người đàn bà biết chia sẻ và thấu cảm".
Nhưng có lẽ, sự "trở lại" đầy ấn tượng nhất của Như Bình trong những năm gần đây lại nằm ở lĩnh vực thơ ca và hội họa. Sau một thập kỷ "lặng lẽ" chủ yếu dành cho báo chí, chị đã khiến công chúng bất ngờ với tập thơ đầu tay "Sự im lặng biếc xanh" (2024) và tùy bút "Thương những xa xôi" (2024). Thơ Như Bình là một thế giới khác, nơi chị phơi bày mọi cung bậc cảm xúc của mình một cách chân thành nhất, mãnh liệt nhất. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều từng xúc động: "Ở đó, một điều gì đó của đời sống được vang lên, được mở ra". Còn Tiến sĩ văn học Đỗ Anh Vũ nhận xét: "Có cảm giác, Như Bình luôn cháy đến cùng kiệt trong cảm xúc tình yêu, yêu đến mức quên mình đi".
Thơ chị không cầu kỳ, hoa mỹ mà ào ạt, tự nhiên như chính dòng chảy cảm xúc:
"Một mình/ Chỉ với/ Mình thôi/ Chanh chao nắng nỏ ngày côi cút gầy... Một mình uống với cách xa/ Một mình nhắm cả bôn ba đời mình..." (Trích "Một mình")
Đó là tiếng lòng của một tâm hồn cô đơn trong sáng tạo, khát khao được thấu hiểu và giải thoát. Chị làm thơ, như chính lời bộc bạch, là để "trò chuyện với chính mình", "làm bạn với chính mình", để "hiểu, thương, tha thứ, chia sẻ" với bản thân. Và chính sự chân thành thẳm sâu ấy đã khiến thơ chị chạm đến trái tim của vô số độc giả, bởi "viết cho mình mà như viết cho người".
3.
Là một nhà văn trong lực lượng Công an, Như Bình không tránh khỏi những trăn trở, thậm chí là những "giới hạn" vô hình. Chị thừa nhận: "Khi tôi mặc sắc phục rồi, nhìn lại một vài đồng nghiệp của mình, tôi thấy hình như họ cũng như tôi lại thấy mình khó viết... Chả có ai giới hạn suy nghĩ của mình, cũng không ai bó thân mình mà không hiểu sao mình lại tự đóng khung mình trong những giới hạn".
Thế nhưng, trái tim nghệ sĩ trong chị chưa bao giờ ngừng thao thức. Dù có lúc phải tạm dừng văn chương để lo toan cho cuộc sống mưu sinh nơi đất khách, chị vẫn duy trì ngọn lửa sáng tạo thông qua những trang báo, những câu chuyện đời thực. Chị quan niệm, nghệ thuật là một cuộc kiếm tìm bản thân thú vị nhất. Chị không mong cầu danh vọng, mà đơn giản, đó là "một bầu không khí để tôi được sống những phút giây hạnh phúc, được chân thực là mình".
Sự trăn trở ấy cũng thể hiện trong mối quan hệ giữa nhà báo và nhà văn. Chị từng "trả giá" vì sự nhạy cảm và đắm chìm cảm xúc khi viết về các nhân vật. Nhưng những va vấp ấy giúp chị hoàn thiện hơn, và rút ra một triết lý sâu sắc: "Ai cũng có những góc khuất và tốt nhất... tôi sẽ để nó chìm lấp và ngủ yên". Đó không chỉ là sự tinh tế trong nghề nghiệp, mà còn là một nhân cách đẹp: không muốn làm tổn thương bất kỳ ai.
4.
Đằng sau những trang văn, vần thơ đầy cảm xúc là một Như Bình dung dị, mạnh mẽ và giàu lòng trắc ẩn. Qua những bài ký chân dung về các văn nghệ sĩ như danh họa Dương Bích Liên, nhà thơ Phạm Tiến Duật, nhà triết học Nguyễn Hào Hải, nghệ sĩ Đào Mộng Long..., chị không chỉ kể câu chuyện của họ, mà còn gửi gắm những chiêm nghiệm sâu sắc về cuộc đời. Chị nhận ra: "Càng là những người nổi tiếng, trí tuệ xuất sắc... thì họ càng dung dị, càng yêu thương và trân trọng con người". Đó chính là những thông điệp đẹp đẽ giúp chị sống tốt hơn.
Trong đời thường, chị là một người vợ, người mẹ của ba đứa con, có một gia đình "viên mãn". Nhưng sự viên mãn ấy không làm mất đi trong chị những trăn trở, những khát khao thẳm sâu của một tâm hồn nghệ sĩ. Chị tìm thấy sự cân bằng trong hội họa. Ba mươi bức tranh trong bộ sưu tập "Hẹn" được vẽ bằng chất liệu acrylic trên toan là một thế giới khác của chị – hồn nhiên, tràn đầy cảm xúc và màu sắc. Vẽ với chị là một cách thiền, giúp tâm hồn thư thái và tìm thấy an yên.
5. Lời kết: Một cõi riêng biếc xanh
Hành trình sáng tạo của Như Bình là hành trình không ngừng đi tìm và khám phá chính mình. Từ truyện ngắn đến báo chí, từ thơ ca đến hội họa, mỗi thể loại là một lối rẽ, một cách thức để chị giãi bày, trò chuyện và tha thứ cho bản thân. Chị không cố gắng trở thành một ai đó to lớn, mà chỉ mong được "sống lặng lẽ, sống không mấy ai biết tới, sống sao cho an nhiên tự tại".
Như Bình, bằng tất cả sự chân thành và nội lực của mình, đã góp vào văn đàn Việt Nam một giọng điệu riêng: một giọng nữ đầy cảm xúc nhưng không yếu đuối, sâu sắc nhưng không khó hiểu, mãnh liệt nhưng vẫn rất đỗi dịu dàng. Trong "Sự im lặng biếc xanh" của riêng mình, chị đã, đang và sẽ tiếp tục cuộc hành trình kiếm tìm cái đẹp, không phải để ghi dấu ấn lên văn đàn, mà đơn giản, đó là cách chị được là chính mình một cách trọn vẹn nhất. Và có lẽ, đó mới là đóng góp lớn lao và ý nghĩa nhất của một người nghệ sĩ chân chính.