TIN TỨC
icon bar

Bàn tròn kỳ 40: Di sản Hán – Nôm và khoảng trống không thể bù đắp

Người đăng: nguyenhung
Ngày đăng: 2026-02-04 10:00:31
mail facebook google pos stwis
77 lượt xem

KỲ 40

Trong những năm gần đây, câu chuyện “phục hưng văn hóa”, phát huy giá trị di sản và xây dựng nền tảng tinh thần cho sự phát triển bền vững của đất nước xuất hiện với tần suất khá dày trên các phương tiện truyền thông (trong khi thực tế đời sống văn học nghệ thuật và báo chí lại đang đứng trước xu hướng tinh giản và thu hẹp). Đặc biệt, Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025–2035 đã được Quốc hội phê duyệt, với nguồn lực đầu tư tối thiểu 122.250 tỷ đồng cho giai đoạn 2025–2030 – một con số cho thấy quyết tâm rất lớn của Nhà nước trong việc coi văn hóa là trụ cột phát triển.

Tuy nhiên, giữa quy mô ngân sách đồ sộ ấy và thực tiễn đời sống văn hóa – học thuật, vẫn tồn tại những khoảng trống đáng suy ngẫm. Một trong những lĩnh vực quan trọng nhưng dường như chưa nhận được sự quan tâm tương xứng là bảo tồn, dịch thuật và phổ biến di sản Hán – Nôm – kho tư liệu nền tảng ghi lại lịch sử tư tưởng, văn hóa, tri thức và căn cước tinh thần của dân tộc Việt Nam suốt hàng nghìn năm.

Chúng ta đã nói nhiều đến “phục hưng”, đến “chấn hưng”, đến “phát triển công nghiệp văn hóa”, nhưng thực tế cho thấy khối di sản Hán – Nôm vẫn đứng bên lề các chương trình đầu tư lớn. Hàng vạn văn bản cổ chưa được dịch thuật, chưa được chú giải, chưa được số hóa một cách hệ thống; việc tiếp cận di sản đối với công chúng – đặc biệt là giới trẻ – vẫn vô cùng hạn chế. Trong khi đó, đội ngũ những người am hiểu chữ Hán – Nôm ngày càng thưa vắng, tuổi đời ngày càng cao, và nhiều tri thức đang đứng trước nguy cơ mất đi vĩnh viễn cùng với họ.

Điều đáng nói là, Hán – Nôm không phải một “lĩnh vực phụ trợ” hay một mảng hoài cổ thuần túy. Đó là chìa khóa để đọc lại lịch sử dân tộc từ bên trong, để hiểu đúng tư tưởng, pháp luật, văn hóa, tín ngưỡng, giáo dục và đời sống tinh thần của người Việt qua các thời kỳ. Không có Hán – Nôm, việc tiếp cận quá khứ của chúng ta buộc phải đi đường vòng, qua diễn giải thứ cấp, thậm chí qua lăng kính ngoại lai.

Trong bối cảnh ấy, việc đầu tư lớn cho văn hóa là điều rất đáng trân trọng, nhưng đầu tư thế nào, ưu tiên cho đâu, và hiệu quả ra sao mới là câu hỏi then chốt. Phải chăng có sự bất cập trong phân bổ nguồn lực? Hay chúng ta đang vô tình chạy theo những mục tiêu dễ nhìn thấy, dễ báo cáo, mà bỏ quên những giá trị nền tảng, cần thời gian dài và sự kiên nhẫn để vun đắp?

Thực tế cho thấy, nếu chỉ dành một phần rất nhỏ trong tổng ngân sách văn hóa để xây dựng các chương trình dịch thuật, số hóa, đào tạo chuyên sâu và phổ biến di sản Hán – Nôm, chúng ta đã có thể tạo ra một chuyển biến căn bản: vừa bảo tồn di sản, vừa đưa tri thức cổ điển hòa nhập vào đời sống hiện đại, vừa tạo nền tảng học thuật vững chắc cho các ngành khoa học xã hội – nhân văn.

Từ những trăn trở về khoảng trống trong bảo tồn và tiếp cận di sản Hán – Nôm, PGS.TS, nhà thơ Nguyễn Đức Hạnh chia sẻ góc nhìn thẳng thắn của một người làm khoa học và người cầm bút, như một lời cảnh tỉnh cần thiết trước nguy cơ mai một những giá trị cội nguồn của văn hóa Việt.
 

 

NHẬN SÁCH TẶNG CỦA NHÀ VĂN VŨ BÌNH LỤC, RỒI TRĂN TRỞ KHÔNG THÔI
 

PGS-TS, nhà văn Nguyễn Đức Hạnh

Vài năm gần đây, tôi may mắn được nhà văn Vũ Bình Lục tặng một số cuốn sách dịch, biên khảo và nghiên cứu về nhiều tác gia nổi tiếng như Lê Quý Đôn, Ngô Thì Nhậm… Những cuốn sách dày hàng nghìn trang, đồ sộ, chứa đựng một hàm lượng tri thức sâu sắc. Chưa bàn tới chất lượng khoa học vì tôi là người “ngoại đạo” với văn học Hán – Nôm, chỉ riêng việc đọc những cuốn sách ấy thôi cũng đủ thấy công sức, tâm huyết, tiền bạc và trí tuệ mà nhà văn đã bỏ ra lớn đến mức nào.

Gặp nhà văn Vũ Bình Lục tại Hội nghị Tổng kết của Hội Nhà văn Việt Nam ngày 1 – 2 – 2026 vừa rồi, tôi không nhận ra anh ngay bởi vẻ tiều tụy. Anh vừa ra viện, trông xanh xao và yếu hơn trước rất nhiều. Tôi đùa: “Anh làm việc bằng một nửa Viện Hán Nôm chăng? Mà làm rồi lại xuất bản bằng tiền túi còm cõi của mình?”

Qua những tâm sự của nhà văn Vũ Bình Lục, tôi cứ trăn trở mãi:

Mười thế kỷ văn hóa, văn chương Hán – Nôm của ông cha ta là một di sản đồ sộ và vô cùng quý giá. Đã có bao nhiêu tác phẩm được dịch thuật, biên khảo? Còn lại bao nhiêu văn bản Hán – Nôm đang nằm chờ? Liệu sự thất lạc, mất mát do thời gian và tác hại của gián nhấm có xảy ra? Khi nhiều thế hệ hôm nay không đọc hiểu được văn bản Hán – Nôm thì dù tác phẩm ấy có là báu vật quốc gia, liệu sẽ có ngày nó bị đem nhóm lửa đốt hay bán giấy vụn chăng?

“Văn hóa soi đường cho quốc dân đi.” Trong chiến lược chấn hưng văn hóa hôm nay, chúng ta mong mỏi những hành động thiết thực:

  1. Trong các dự án văn hóa với kinh phí hàng trăm tỉ, giao cho Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, có dành phần nào cho công tác sưu tầm, dịch thuật, nghiên cứu di sản Hán – Nôm với tính cấp bách cao nhất không? Bởi nếu cứ để như hiện nay, vài chục năm nữa di sản ấy mất mát nhiều đến mức có bỏ vài chục nghìn tỉ cũng không cứu kịp được nữa.
  2. Viện Hán Nôm có tổng kết định kỳ 5 năm, 10 năm chưa? Đã dịch và biên khảo được bao nhiêu tác phẩm? Còn lại bao nhiêu? Cần bao nhiêu nhà Hán học cùng với bao nhiêu kinh phí để kịp thời cứu lấy các di sản đang mai một?

Bởi khi thế hệ trẻ không biết Hán – Nôm (chính tôi cũng không biết), và khi các nhà Hán học già yếu hoặc qua đời, ai sẽ yêu quý và tiếp tục công việc to lớn, nặng nề nhưng ít ai quan tâm này? Danh không có, tiền cũng không có, vậy liệu có làm được không và nếu làm thì để làm gì?

  1. Tiếng Anh hiện đã được đưa vào học từ cấp Tiểu học như một ngôn ngữ chính thống. Điều đó rất quý và cần thiết. Nhưng nếu không học Hán – Nôm ở một cấp độ và hình thức nào đó, ai sẽ tiếp tục những công việc còn dở dang như nhà văn Vũ Bình Lục và nhà thơ Trần Đăng Thao… những người ngày đêm dốc sức làm việc lặng lẽ như vậy? Mười thế kỷ văn chương Hán – Nôm đã được sưu tầm, biên dịch và nghiên cứu xong chưa? Tôi chẳng cùng chuyên môn mà cứ lo như vậy; nếu có gì chưa đúng, mong các bậc cao nhân thứ lỗi.
  2. Môn Hán – Nôm đã bị đưa ra khỏi chương trình giảng dạy của Khoa Ngữ văn tại Trường ĐHSP?
    Tôi đã nghỉ hưu nên thông tin không đầy đủ, nhưng theo biết được thì tại trường ĐHSP mà tôi từng công tác, môn Hán – Nôm không còn trong chương trình giảng dạy. Trước đây, được học Hán – Nôm thì còn biết võ vẽ đọc dăm chữ trên văn bia, hoành phi, câu đối… Giờ không được học nữa, có lẽ chúng ta hoàn toàn mù tịt chăng?

Đã nghỉ hưu, mọi việc lớn như trời nên để cho Thiên đình lo. Nhưng là người làm thơ, nên tôi vẫn lẩn thẩn lo việc triều đình. Đây là tâm sự cuối năm — vừa bộc bạch nỗi lòng, vừa gửi lời cảm tạ tới những ai còn nặng lòng với di sản Hán – Nôm, như nhà văn Vũ Bình Lục!

--------

KẾT LUẬN

Vấn đề di sản Hán – Nôm không chỉ là câu chuyện của một ngành chuyên môn hay một nhóm học giả, mà là thước đo chiều sâu văn hóa của cả một quốc gia. Khi những văn bản cổ chưa được dịch, chưa được số hóa, chưa được đưa đến công chúng bằng những hình thức tiếp cận hiện đại, thì khoảng cách giữa di sản và đời sống đương đại vẫn còn rất xa – dù ngân sách cho văn hóa có lớn đến đâu.

Trong bối cảnh Nhà nước đã và đang dành nguồn lực chưa từng có cho phát triển văn hóa, việc xem xét lại cách phân bổ đầu tư, đặc biệt với các lĩnh vực nền tảng như Hán – Nôm, là điều không thể né tránh. Phục hưng văn hóa không thể chỉ dừng ở các công trình, sự kiện hay khẩu hiệu, mà cần bắt đầu từ việc đánh thức và khai mở kho tri thức cội nguồn – nơi văn hóa Việt Nam đã hình thành, tích lũy và tự ý thức về chính mình.

Có lẽ, câu hỏi quan trọng nhất lúc này không phải là “có nên đầu tư cho di sản Hán – Nôm hay không”, mà là: chúng ta còn có thể chậm trễ đến bao giờ, khi những người giữ chữ đang dần khuất bóng, còn di sản thì vẫn lặng im chờ được gọi tên?

Bài viết liên quan

Xem thêm
Tản mạn chuyện thẩm thơ - bài 4
“Tản mạn chuyện thẩm thơ” là những suy ngẫm chỉ chu, điềm đạm của PGS-TS Vũ Nho về thơ, về nghề và về trách nhiệm với chữ.
Xem thêm
Sau những bước chân là ngọn lửa đời
Nhà thơ Trần Quang Khánh cảm nhận về“Những dấu chân thơ vẫn ruổi rong”- tập thơ của nhà thơ Trần Kim Dung
Xem thêm
Bàn tròn kỳ 39 - Khi văn chương bị đẩy ra pháp đình đạo đức
Chùm thơ Nguyễn Khoa Điềm và những điều suy ngẫm
Xem thêm
Tản mạn chuyện thẩm thơ - bài 3
Cũng có thể cô lấy chồng do một sự ép uổng nào đó, và bây giờ cô chê anh ta. Nhưng liệu cô đã vượt qua được khó khăn, đã tháo cởi nổi chiếc “gông đeo cổ” ấy?
Xem thêm
Ba tiếng nói – một sự thật nhân văn
Viết về chiến tranh —bằng tình yêu con ngườivà lòng nhân ái hiếm có.
Xem thêm
Tản mạn chuyện thẩm thơ - bài 2
Thơ vốn là tiếng nói nội tâm, nhưng để tiếng nói ấy chạm đến người đọc, cần cả sự tinh tế trong phê bình và sự biết lắng nghe của tác giả.
Xem thêm
Có một cánh buồm thơ đang hát
Nguồn: Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam số 11/ 2025
Xem thêm
Bàn tròn kỳ 38: Đẹp nhưng không giữ được nhiệt chữ?
Bái về một tâm thế viết – và một căn bệnh thẩm mỹ của văn chương Việt hôm nay.
Xem thêm
Nét vẽ tươi tắn bằng thơ
Bài của Nguyễn Trường - Rút từ cuốn “Gặp gỡ những vùng văn học” của Nguyễn Trường, Nxb Thanh Niên, 11/2024
Xem thêm
Bàn tròn kỳ 37: Văn học và điện ảnh – Từ trang sách đến màn ảnh
Khi văn học bước vào phim hành động, cần giữ gì của nguyên tác và chấp nhận hy sinh gì cho nhịp điệu màn ảnh?
Xem thêm
Tính nhân văn và hiện thực trong Hoàng hôn lóng lánh
(Đôi điều về tiểu thuyết “Hoàng hôn lóng lánh”, Nxb Văn học, 2024)
Xem thêm
Tản mạn chuyện... thẩm thơ
Tôi không nhớ chính xác đã đọc bài tổng kết cuộc thi thơ của Xuân Diệu vào năm nào, nhưng ấn tượng về sự tinh tế của ông hoàng thơ tình này vẫn còn mãi. Có hai ví dụ về những góp ý của nhà thơ Xuân Diệu mà tôi không thể quên.
Xem thêm
Bàn tròn kỳ 36: Khi nhà thơ bị “vô hình” trong ca khúc phổ thơ
Có một nghịch lý đáng buồn trong đời sống âm nhạc – thơ ca: ca khúc phổ thơ thì nhiều, nhưng tên nhà thơ thường bị quên lãng.
Xem thêm
“Chữ gọi mùa trăng” – Khúc tri âm dịu dàng của một tâm hồn nữ tính
Tập thơ “Chữ gọi mùa trăng” của Triệu Kim Loan là thế giới nội tâm phong phú, đa chiều của một tâm hồn phụ nữ đầy trải nghiệm.
Xem thêm
Bàn tròn kỳ 35: Ai đang gieo “tin giả” trong văn học?
Ai mới thật sự gieo “tin giả” vào lòng công chúng? Và phải chăng chính sự thiếu minh bạch, thiếu chính trực của những người cầm bút mới là “chất độc” đầu độc niềm tin văn học hôm nay?
Xem thêm
Bàn tròn kỳ 34: Hư cấu nghệ thuật trong phim “Mưa đỏ”
Một tác phẩm nghệ thuật thành công không nằm ở việc tái hiện chính xác từng chi tiết, mà ở chỗ khơi dậy tình yêu nước và lòng biết ơn cha anh, để lịch sử tiếp tục sống động trong tâm thức nhiều thế hệ.
Xem thêm