- Trang chủ
- Kết quả tìm kiếm
Nhà thơ Trần Đăng Khoa tâm sự: “Trường Sa theo nghĩa thông thường thì đó là khu vực đảo có bãi cát dài. Nhưng khi tôi có mặt ở đấy, thì hòn đảo tôi kể trong cuốn sách này còn chưa có cả cát. Nghĩa là chưa có gì cả. Nó đang là một vỉa san hô ngầm còn chìm sâu dưới nước, như một cái bào thai. Bởi thế, những người lính biển của chúng ta đã phải dựng chòi bạt giữa sóng gió hoang vu để canh giữ, bảo vệ.” Đấy là thời điểm năm 1978.
Qua bài thơ mô tả Trần Đăng Khoa, Nguyên Hùng đã vẽ nên bức chân dung chân thực về nhà thơ, tôn vinh ba phẩm chất nổi bật: giỏi, giàu và dị. Ông giỏi trong lĩnh vực thơ ca, giàu tính nhân văn, được xem như dị nhân trong phong cách sống và tư duy.
Tôi cũng có cái cảm giác rợn ngợp như vậy khi nhìn thấy Vũ Cao. Đối với tôi, Vũ Cao cũng chẳng khác gì một con Khủng Long. Trông ông cụ cũng cổ kính lắm, hồng hoang lắm.
Mấy hôm nhờ thằng Khoa một việc, chẳng biết nó giúp được không mà không thấy điện thoại nhắn tin gì cả, đầu óc cứ lởn vởn thằng Khoa, chẳng làm ăn gì được cả. Thằng Đ. đang ở Đà Nẵng nhắn tin nói khéo không nó lại cuội đấy.
Những năm cuối đời, Xuân Diệu hay nghĩ đến thời gian.