TIN TỨC
icon bar

Nhà thơ Nguyên Hùng: Cánh buồm thao thức giữa dòng đời

Người đăng: nguyenhung
Ngày đăng: 2026-04-21 16:32:31
mail facebook google pos stwis
232 lượt xem

VỀ THƠ NGUYÊN HÙNG
(Mời click vào dòng chữ trên để truy cập chuyên mục)


Thú thực, có những bài viết về mình khiến ta… ngượng vì lời khen tặng. Nhưng cũng có những bài khiến ta trân trọng, bởi sự thấu hiểu và chân tình của người viết. Bài sau đây của tác giả Lê Ngọc Tú là một trường hợp như thế.

“Cánh buồm thao thức” xin phép đăng lại như một kỷ niệm đẹp giữa những người cùng yêu văn chương, đồng thời gửi lời trân trọng cảm ơn tới tác giả.
 


 

LÊ NGỌC TÚ
(Rút từ tập "Cõi sách – Người văn")

Có những cuộc gặp gỡ đến như một cái duyên, nhẹ nhàng mà thấm sâu. Tôi biết nhà thơ Nguyên Hùng không phải qua những trang thơ đầu tiên anh viết, mà qua một bài hát. "Bến xưa" – tiếng hát vọng ra từ đâu đó, da diết, mặn mà như vị biển quê. Tôi truy tìm tung tích và biết được cả hai tác giả – nhạc sĩ Lê An Tuyên và người viết lời Nguyên Hùng – đều là người Nghệ cả. Và rồi, "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ", tôi gặp anh.

Gương mặt anh đẹp theo cái cách của người đàn ông từng trải: phúc hậu, ấm áp, với đôi mắt sáng và nụ cười hiền. Nhưng điều khiến tôi yêu mến ngay từ phút đầu không chỉ là vẻ ngoài, mà là cái giọng nói xứ Nghệ, lên bổng xuống trầm, ngộ ngộ mà chân chất – cái giọng của người con vùng biển Nghi Lộc dù đã xa quê mấy chục năm trời. Anh là Tiến sĩ công trình thủy, từng nghiên cứu sinh ở Moskva (Nga), nhưng chẳng hề có vẻ "tây" nào cả. Vẫn giản dị, hồn hậu, đôn hậu như chính những câu thơ anh viết.

Tôi bỗng nhớ câu thơ cụ Đồ Chiểu mà anh đã dẫn trong “Suy nghĩ về nghề văn”: "Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm / Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà". Với Nguyên Hùng, tôi nghiệm ra rằng, làm thơ với anh trước hết là một cuộc chơi, nhưng là cuộc chơi của người rất mực đàng hoàng, tử tế. Và cũng từ anh, tôi học được một điều: đã cầm bút thì phải dám đấu tranh cho cái đẹp, cái thiện, không nhân nhượng với sự giả dối. Đó là cái "tà" trong bút, cái "đạo" trong thuyền mà anh chở trên suốt hành trình văn chương của mình.

1.

 Nguyên Hùng – tên khai sinh Nguyễn Nguyên Hùng – sinh năm 1955 tại xã Nghi Hải, huyện Nghi Lộc, nay là phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Quê anh là vùng đất nơi sông Lam đổ ra biển, nơi có những bãi cát trắng mịn trải dài và những cơn gió Lào rát bỏng. Gia đình anh sống chủ yếu dựa vào biển. Cụ thân sinh Nguyễn Văn Kha suốt đời "theo cánh buồm nâu" đi khơi đi lộng. Cụ bà Nguyễn Thị Ấm ở nhà chăm vườn, vá lưới, phơi nướng cá tôm cho "chuyến chợ chiều", "khơi bếp lửa hồng sưởi mái tranh nghèo".

Biển đã ở trong máu anh từ lúc nào không rõ. Thuở bé, ngoài giờ học, cậu bé Hùng ngồi đan lưới, vẳng trong gió những câu dân ca mẹ hát ru em. Những lúc nhặt quả phi lao ở rừng dương đem về đốt, cậu được tắm trong gió biển rì rào cùng tiếng sóng xô bờ. Rồi những buổi chiều "chờ thuyền cha trên bến" khi hoàng hôn Cửa Lò tím tái màu nhớ nhung.

Người cha – một ngư dân từng trải – biết rõ con trai mình mơ mộng, chỉ hợp ở trên bờ, bởi biển khơi ưu tiên cho người có sức khỏe, có trí tuệ, duy lý và sẵn sàng đương đầu với thường trực rủi ro. Ông kiên quyết không cho con đi biển, hướng con vào học tập. Có lẽ vì thế mà sau này, khi đã là Tiến sĩ công trình thủy, Nguyên Hùng vẫn mang trong mình cả hai phẩm chất tưởng chừng đối nghịch: duy tình của một thi sĩ và duy lý của một nhà khoa học.

Năm 1972, khi đang học lớp 10, trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An, Nguyên Hùng vốn thuộc đội toán nhưng phải chi viện cho đội văn. Cậu đoạt giải nhì văn toàn tỉnh. Nếu năm học ấy Bộ Giáo dục tổ chức thi học sinh giỏi toàn quốc như thường lệ, có lẽ anh đã rẽ theo một hướng hoàn toàn khác. Nhưng duyên phận đưa đẩy thế nào, năm 1973, khi đăng ký thi đại học, dù anh ghi nguyện vọng 1 là Tổng hợp Văn, nhà trường lại xếp anh thi khối A. Mãi đến khi vào phòng thi, anh mới biết mình dự thi vào Đại học Thủy lợi.

Vương vấn nghiệp cha, anh được phân vào khoa công trình thủy – công việc thiết kế công trình sông biển. Rồi anh làm nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Liên Xô (1988-1994). Những năm tháng ở xứ sở bạch dương, anh không chỉ học được tri thức khoa học tiên tiến mà còn thấm đẫm tâm hồn Nga – sự trầm buồn, sâu lắng, vị tha. Tất cả những điều đó, sau này, hòa cùng mạch nguồn văn hóa xứ Nghệ, tạo nên một vũ trụ thi ca riêng.

 2.

Nguyên Hùng từng tâm sự: "Anh đã viết cả ngàn lần về biển / Về tình yêu không có bến bờ / Vẫn khát khao như chưa từng được nếm / Vị mặn mòi của biển cả – nàng thơ". Quả thực, biển là nguồn cảm hứng vô tận trong thơ anh. Nhưng biển trong thơ Nguyên Hùng không phải là biển của những trào dâng dữ dội hay những cơn bão giông. Biển của anh hiền hòa, thủy chung, mang vị mặn của tình người, của nỗi nhớ quê hương da diết.

Hãy đọc những câu thơ về biển của anh:

Anh lớn lên trên sóng
Nên say hoài biển xanh
Biển đưa ngàn cánh võng
Ru bồng bềnh hồn anh

(Biển và em)

Biển ở đây không chỉ là không gian địa lý, mà là cái nôi, là võng ru, là nguồn sữa mẹ nuôi dưỡng tâm hồn. Biển hiện diện trong từng câu thơ, từng nhịp điệu, từng thanh âm. Đến nỗi, khi yêu, anh cũng so sánh người yêu với biển:

Em chỉ là giọt nhỏ
Giữa dòng đời lặng trôi
Mà trước em anh ngỡ
Trước muôn trùng biển khơi

Thật đẹp, thật lãng mạn. Một giọt nhỏ cũng đủ làm nên muôn trùng biển khơi trong mắt người đang yêu. Đó là chất thơ Nguyên Hùng: giản dị mà thấm thía, không cầu kỳ hoa mỹ nhưng chạm đến tận cùng cảm xúc.

Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo – người am hiểu cả thơ và nhạc – đã nhận xét: "Thơ Nguyên Hùng không cầu kỳ kiểu cách mà tràn đầy chất dân gian truyền thống. Nhiều ví von, ẩn dụ, nhiều thi ảnh thân thương gần gũi. Và đặc biệt là thơ anh rất giàu nhạc tính. Có lẽ vì thế mà nhiều nhạc sĩ đã tín chấp nhạc của mình vào thơ Nguyên Hùng".

Và quả đúng như vậy. Cho đến nay, đã có hơn 100 ca khúc được phổ từ thơ Nguyên Hùng. Những "Sóng không từ biển", "Bến xưa", "Lời hẹn tình quê", "Em và biển", "Lời yêu Xuân về", "Ngày bình yên sẽ đến"... đã trở thành những bản nhạc quen thuộc với hàng triệu trái tim yêu âm nhạc. Đặc biệt, "Sóng không từ biển" từng được VTV chọn là một trong sáu bài hát phổ thơ được yêu thích nhất.

Có một điều thú vị: Nguyên Hùng không chỉ là người viết lời. Anh còn trực tiếp tham gia vào quá trình sáng tác, phối hợp nhịp nhàng với các nhạc sĩ để tạo ra những sản phẩm âm nhạc hoàn chỉnh. Anh bảo, thơ phổ nhạc không phải là chuyện "đặt lời" một cách máy móc, mà là sự cộng hưởng của hai tâm hồn, hai mạch cảm xúc. Có khi bài thơ được viết trước, có khi ca từ được viết song hành cùng giai điệu. Nhưng tựu trung, cái đích cuối cùng vẫn là sự chân thật và rung động.

 3.

Năm 2017, Nguyên Hùng cho ra mắt tập thơ "102 mảnh ghép văn nhân". Và năm 2024, anh tiếp tục xuất bản "Ký họa thơ – 81 chân dung văn học". Có thể nói, đây là những tác phẩm đặc biệt, bởi lẽ anh đã làm một điều không phải nhà thơ nào cũng dám làm: "vẽ" chân dung đồng nghiệp bằng thơ.

Nguyên Hùng kể rằng, anh coi những tập sách này như một cuốn kỷ yếu nho nhỏ, hy vọng có thể giúp bạn đọc hiểu biết thêm hoặc nhắc nhớ tác phẩm của các nhà văn, nhà thơ. Với tôi, đó còn là tấm lòng, sự trân trọng và tình yêu văn chương chân thành.

Có 81 gương mặt được anh "ký họa" trong tập sách mới nhất. Từ những tên tuổi lớn của thế kỷ XX như Nguyễn Bính, Tố Hữu, Huy Cận, Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Nguyễn Đình Thi, đến các nhà thơ đương đại như Trần Mạnh Hảo, Ý Nhi, Trần Đăng Khoa, Hoàng Nhuận Cầm, Trương Nam Hương... Cả những nhạc sĩ như Văn Cao, An Thuyên cũng được anh dành những vần thơ đẹp.

Điều làm nên thành công của những bức "ký họa thơ" này, theo tôi, là ở chỗ Nguyên Hùng đã khéo léo sử dụng chính tên các tác phẩm của nhân vật để khắc họa chân dung họ. Anh không cần dài dòng, không cần phân tích triết lý, chỉ vài câu thơ ngắn gọn, giàu hình ảnh, thế nhưng thần thái, cốt cách, tài năng của người được vẽ hiện lên thật rõ.

Ví dụ, khi viết về Xuân Diệu:

Gửi hương cho gió gieo hoa
Giữa vườn Thơ Mới ông là ngôi sao
Từ khi Ngói mới nhà cao
Hương xuân dường đã hòa vào mênh mông

Chỉ cần nhắc đến "Gửi hương cho gió" và "Ngói mới" – hai tập thơ tiêu biểu của Xuân Diệu – thế là đủ để người đọc hình dung ra một tượng đài của Thơ Mới. Hay khi viết về Văn Cao, anh lồng ghép hàng loạt tên tác phẩm bất hủ: "Một đêm Hà Nội", "Thiên Thai", "Suối mơ", "Tiến quân ca", "Mùa xuân đầu tiên"... tạo nên một bức chân dung vừa đậm chất âm nhạc, vừa thấm đẫm nỗi niềm bi phẫn về số phận của thiên tài.

Đặc biệt, tôi rất thích cách Nguyên Hùng viết về những người bạn văn thân thiết. Với nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, anh viết:

Tình yêu như thể chiến hào
Tên bay đạn lạc phía nào... cũng em

Chỉ hai câu thôi mà đã lột tả được cái chất "đào hoa mà phong trần" của tác giả "Đồng dao mùa xuân". Rất tài tình.

Người ta hỏi Nguyên Hùng, làm thế nào để vẽ được chân dung người khác bằng thơ? Anh cười bảo: "Mình yêu quý họ, mình hiểu họ, mình đọc nhiều tác phẩm của họ, thế thôi. Yêu thì sẽ thấy cái thần, cái hồn của họ. Còn kỹ thuật, có lẽ nhờ mình học toán, nghiên cứu khoa học nên quen với tư duy hệ thống, tìm ra cái cốt lõi, cái đặc trưng nhất để phác họa."

Nhà thơ, nhà phê bình Bùi Sỹ Hoa có một nhận xét rất xác đáng: "Rõ ràng, bút vẽ Nguyên Hùng đã không dừng lại ở một cách, một kiểu, một chất liệu, một gam màu..., mà luôn biến hóa, xa gần, đậm nhạt phù hợp, linh hoạt để 'ra' được chân dung ấn tượng." Và qua những bức chân dung ấy, chính chân dung Nguyên Hùng cũng dần hiện lên: một người làm thơ chân tình, một tâm hồn đồng điệu, lắng đọng.

 4.

Làm thơ với Nguyên Hùng là một cuộc chơi, nhưng là cuộc chơi của người nghiêm túc. Anh từng bộc bạch: "Tôi không chấp nhận sự giả dối trong hoạt động văn học nghệ thuật và sẵn sàng đấu tranh không khoan nhượng với các kiểu vay mượn, đạo văn."

Trong những năm tháng tham gia công tác Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh – với vai trò Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng Ban Công tác CLB Văn học, rồi Trưởng Ban biên tập website Hội Nhà văn Thành phố – Nguyên Hùng luôn kiên định với quan điểm ấy.  

Bạn bè trong giới văn chương kể về Nguyên Hùng như một người anh hào hiệp, ấm áp, luôn sẵn lòng giúp đỡ người viết trẻ. Có một nhà thơ nữ – đồng nghiệp của tôi – khi nộp đơn xin vào Hội Nhà văn Thành phố, thoạt đầu rất thiếu tự tin. Chính Nguyên Hùng đã đứng ra "bảo lãnh". Anh đọc thơ chị, nhận ra chất riêng, một giọng thơ mộc mạc, chân thành nhưng có nội lực. Và anh đã không nhầm.

Tôi nhớ có lần ngồi nhậu cùng anh và mấy người bạn văn, đề tài chuyển sang chuyện "cơm áo" của người viết. Ai cũng than thở vì viết lách chẳng đủ sống, phải làm đủ nghề để mưu sinh. Nguyên Hùng ngồi nghe, thỉnh thoảng gật đầu rồi chậm rãi: "Thì mình cứ viết, viết bằng cái tâm, bằng cái tình. Còn cơm áo, mình làm khoa học, làm kỹ thuật, nhưng không vì thế mà để thơ phải 'chạy' theo thị hiếu tầm thường. Thơ là để yêu, để thương, để đồng cảm."

Tôi chợt nghĩ, có lẽ vì lẽ đó mà thơ Nguyên Hùng, dù giản dị, dễ hiểu, vẫn có chiều sâu riêng, một thứ chiều sâu không phải ai cũng đọc được ngay từ lần đầu. Nhưng đọc nhiều, sẽ thấy. Thấy cả một biển trời quê hương, cả một đời người thao thức, cả những trăn trở về nhân sinh, về nghề văn, về đạo làm người.

5.

Khi tôi thực hiện tập sách "Cõi sách – Người văn", tôi đã ngỏ lời mời Nguyên Hùng vào vai "nhân vật". Anh vui vẻ nhận lời. Tôi bảo: Mình vẽ chân dung bạn, nhưng sợ 'múa rìu qua mắt thợ' quá." Anh cười hiền: "Cứ vẽ đi, xấu đẹp gì tôi cũng nhận. Quan trọng là tấm lòng."

Quả thực, viết về Nguyên Hùng không dễ. Bởi anh giản dị quá, chân thành quá, đến nỗi đôi khi người đời khó thấy hết những tầng sâu ẩn khuất. Nhưng cũng chính vì thế mà tôi yêu quý anh. Trong một thời đại mà văn chương đang bị lấn át bởi mạng xã hội, bởi thị trường, bởi những giá trị thực dụng, Nguyên Hùng vẫn lặng lẽ viết, lặng lẽ làm thơ, lặng lẽ kết nối những người cầm bút với nhau. Anh không ồn ào, không phô trương, không chạy theo xu hướng. Anh chỉ đơn giản là sống hết mình với văn chương, với tình bạn, với những giá trị chân – thiện – mỹ.

Tôi nhớ có lần anh đọc cho tôi nghe những câu thơ mới viết:

Ta giờ lơ lửng lưng trời
Sau bao tù túng những nơi ngỡ nhà
Qua bao ngã bảy ngã ba
Ta giờ neo đậu la đà chân mây

(Lơ lửng lưng trời)

Hỏi anh viết về cái gì, anh cười bảo: "Viết về mình đấy. Lúc lên, lúc xuống, lúc tù túng, lúc tự do. Rồi cuối cùng cũng 'neo đậu' vào một nơi nào đó, một điểm tựa nào đó. Với anh, điểm tựa ấy là thơ, là bạn bè, là những trang viết."

Quả thực, đọc thơ Nguyên Hùng, ta thấy một tâm hồn luôn thao thức, luôn trăn trở, luôn hướng về những giá trị đích thực. Anh không viết để nổi tiếng, để giàu có. Anh viết vì không thể không viết. Viết như một cách để sống, để yêu, để được là chính mình.

Lời kết: "Sóng không từ biển" và mãi mãi vỗ bờ

Nguyên Hùng bảo, tên thật của anh là Nguyễn Nguyên Hùng, nhưng khi làm thơ, anh chỉ xin được gọi là Nguyên Hùng – giản dị, mộc mạc, không danh phận, không chức tước. Ở tuổi ngoài 70, anh vẫn miệt mài sáng tác, vẫn tích cực tham gia các hoạt động của Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh, vẫn là "người gác cổng" – như anh vui đùa tự nhận – cho website của Hội, nơi anh đăng tải, giới thiệu tác phẩm của các hội viên, đặc biệt là những cây bút trẻ.

Tôi hỏi anh, có bao giờ anh thấy mệt mỏi với những công việc "không tên" ấy? Anh bảo: "Mệt thì có mệt, nhưng vui. Mình làm được gì cho văn chương, cho bạn bè, cho những người viết trẻ, mình thấy cuộc đời mình có ý nghĩa. Vả lại, khi mình cho đi, mình cũng nhận lại được nhiều thứ: tình cảm, sự trân trọng, và cả những bài thơ, những trang viết đẹp."

Nguyên Hùng quả là một hiện tượng thú vị: một Tiến sĩ công trình thủy – người chuyên "trị" nước, lại viết những vần thơ đầy nước, đầy sóng, đầy biển. Và những vần thơ ấy, như chính anh từng viết, là "sóng không từ biển" – sóng không bao giờ nguôi, không bao giờ ngừng vỗ, không bao giờ chịu đứng yên. Chúng vỗ về tâm hồn người đọc, vỗ về những nỗi nhớ quê hương, những rung động đầu đời, những trăn trở về kiếp người.

Tiến sĩ Hoàng Kim, một chuyên gia nổi tiếng về các giống khoai lang và khoai mì mang tên Hoàng Long con trai ông, đã chia sẻ: Tôi nhớ mãi những câu thơ anh dành tặng riêng cho tôi trong một lần gặp mặt, như một lời tri ân với người viết về mình:

"Người ta giỏi lắm một thời
Bạn tôi tiến sĩ cả đời Hoàng Kim
Từ bàn chân đất đi lên
Sáng danh khoai sắn mang tên con mình"

Tôi bảo anh, cám ơn anh vì những vần thơ, nhưng còn hơn thế, cám ơn anh vì tấm gương sống, vì nhân cách, vì tình yêu văn chương bền bỉ, vì những điều anh đã và đang làm cho nền văn học nước nhà.

Nguyên Hùng cười: "Thôi, đừng tâng bốc tôi quá. Mình chỉ là một người làm thơ, cũng như bao người khác. Có điều, mình yêu nghề, yêu bạn, yêu cuộc đời. Thế thôi."

Thế thôi – nhưng đối với chúng tôi, những người yêu thơ anh, những người bạn văn của anh, những đồng nghiệp của anh, thế là quá đủ. Bởi trong dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, có một người vẫn lặng lẽ chèo lái con thuyền văn chương của mình, vẫn "thao thức" giữa những cánh buồm cuộc đời, vẫn không” từ” biển, dù sóng to gió lớn, đó là một điều đáng trân quý biết nhường nào.

Và tôi tin rằng, những gì Nguyên Hùng đã viết, đã sống, đã cống hiến, sẽ còn mãi với thời gian, như sóng biển ngàn đời vẫn vỗ, như cánh buồm vẫn thao thức giữa trời xa.

Gửi anh – nhà thơ Nguyên Hùng – như một lời tri ân từ đáy lòng.

Bài viết liên quan

Xem thêm
Học viết văn ở đâu? Ai dạy?
Bàn tròn Văn học kỳ này trân trọng giới thiệu bài viết của TS Hà Thanh Vân – một nhà phê bình đam mê du lịch – vừa đăng lên FB cá nhân, trên đường tới núi Côn Luân (Trung Quốc)cool.
Xem thêm
Mùa xuân viết cho những hành trình không mỏi
Trong những ngày đầu xuân, PGS-TS Hồ Thế Hà đã viết đôi dòng cảm nhận về thơ Nguyên Hùng như một lời khai bút tri âm. Xin cảm ơn tác giả, và trân trọng chia sẻ lại bài viết này – như một nhịp cầu lặng lẽ nối giữa thơ và những tấm lòng đồng điệu.
Xem thêm
Thế nào là thơ hay?
Bài đăng Tuần báo Văn nghệ
Xem thêm
Bàn tròn kỳ 40: Di sản Hán – Nôm và khoảng trống không thể bù đắp
Di sản Hán – Nôm và khoảng trống không thể bù đắp – một cuộc đối thoại cần thiết từ Bàn tròn Văn học.
Xem thêm
Tản mạn chuyện thẩm thơ - bài 4
“Tản mạn chuyện thẩm thơ” là những suy ngẫm chỉ chu, điềm đạm của PGS-TS Vũ Nho về thơ, về nghề và về trách nhiệm với chữ.
Xem thêm
Sau những bước chân là ngọn lửa đời
Nhà thơ Trần Quang Khánh cảm nhận về“Những dấu chân thơ vẫn ruổi rong”- tập thơ của nhà thơ Trần Kim Dung
Xem thêm
Bàn tròn kỳ 39 - Khi văn chương bị đẩy ra pháp đình đạo đức
Chùm thơ Nguyễn Khoa Điềm và những điều suy ngẫm
Xem thêm
Tản mạn chuyện thẩm thơ - bài 3
Cũng có thể cô lấy chồng do một sự ép uổng nào đó, và bây giờ cô chê anh ta. Nhưng liệu cô đã vượt qua được khó khăn, đã tháo cởi nổi chiếc “gông đeo cổ” ấy?
Xem thêm
Ba tiếng nói – một sự thật nhân văn
Viết về chiến tranh —bằng tình yêu con ngườivà lòng nhân ái hiếm có.
Xem thêm
Tản mạn chuyện thẩm thơ - bài 2
Thơ vốn là tiếng nói nội tâm, nhưng để tiếng nói ấy chạm đến người đọc, cần cả sự tinh tế trong phê bình và sự biết lắng nghe của tác giả.
Xem thêm
Có một cánh buồm thơ đang hát
Nguồn: Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam số 11/ 2025
Xem thêm
Bàn tròn kỳ 38: Đẹp nhưng không giữ được nhiệt chữ?
Bái về một tâm thế viết – và một căn bệnh thẩm mỹ của văn chương Việt hôm nay.
Xem thêm
Nét vẽ tươi tắn bằng thơ
Bài của Nguyễn Trường - Rút từ cuốn “Gặp gỡ những vùng văn học” của Nguyễn Trường, Nxb Thanh Niên, 11/2024
Xem thêm
Bàn tròn kỳ 37: Văn học và điện ảnh – Từ trang sách đến màn ảnh
Khi văn học bước vào phim hành động, cần giữ gì của nguyên tác và chấp nhận hy sinh gì cho nhịp điệu màn ảnh?
Xem thêm
Tính nhân văn và hiện thực trong Hoàng hôn lóng lánh
(Đôi điều về tiểu thuyết “Hoàng hôn lóng lánh”, Nxb Văn học, 2024)
Xem thêm
Tản mạn chuyện... thẩm thơ
Tôi không nhớ chính xác đã đọc bài tổng kết cuộc thi thơ của Xuân Diệu vào năm nào, nhưng ấn tượng về sự tinh tế của ông hoàng thơ tình này vẫn còn mãi. Có hai ví dụ về những góp ý của nhà thơ Xuân Diệu mà tôi không thể quên.
Xem thêm