- Ngôn ngữ-Lý luận - Phê bình
- Từ chuyện “Trăm ngàn” nghĩ về phê bình và giải thưởng văn chương
Từ chuyện “Trăm ngàn” nghĩ về phê bình và giải thưởng văn chương
KỲ 17
Sau sự góp mặt của nhà văn Phan Thị Thu Loan trong kỳ trước, Bàn tròn Văn học tiếp tục nhận được hai ý kiến mới – một người từ TP. Thủ Dầu Một (cũ) và người khác từ phường Sài Gòn (mới). Họ viết với hai tone khác nhau: một ôn tồn mà thâm thúy giọng đồ Nghệ, một dứt khoát như tiếng súng AK của người lính trận.
Từ truyện ngắn “Trăm ngàn” – một hiện tượng vừa đoạt giải Nhì (không có giải Nhất) của báo Văn nghệ nhưng đang được/bị đem ra mổ xẻ, các tác giả không chỉ đưa ra nhận xét riêng mà còn chất vấn lại cách nhìn nhận, đánh giá, và vai trò của những người “cầm cân nẩy mực”.
Xin giới thiệu hai góc nhìn từ nhà văn Nguyễn Quế và cử nhân Sử học, CCB Nguyễn Xuân Vượng – như thêm hai lát cắt cho tấm gương phản chiếu đời sống văn chương hôm nay.
P/s: Tại website “Cánh buồm thao thức”, bạn đọc có thể click vào những dòng chữ được nhúng links (hiển thị có gạch đít) để truy cập các nội dung tương ứng. Ai chưa biết thì thử click vào dòng “bài phê bình gây xôn xao của TS. Hà Thanh Vân” hay “truyện ngắn Trăm Ngàn” nhé!
Nhà văn NGUYỄN QUẾ
CHÊ ĐÚNG ĐỂ THƯƠNG LÂU – LỜI NHẮN GỬI NGÔ TÚ NGÂN
Từ khi Bàn tròn văn học được “đặt” ở Văn chương Thành phố Hồ Chí Minh rồi chuyển qua Nguyên Hùng - Cánh buồm thao thức tới nay, tôi đều theo dõi đủ. Lúc đầu tính chỉ đọc, nhưng giờ xin phá lệ, mạo muội góp lời bàn vài ý nhỏ:
1.Về ngôn ngữ của truyện ngắn Trăm Ngàn: Vấn đề này nhiều người đã đề cập kỹ. Tôi chỉ xin nói thêm: Đúng là dưới tác động của các phương tiện truyền thông và di dân từ khắp nơi về các thành phố và các trung tâm công nghiệp lớn trong nhiểu năm qua đã tạo nên sự giao thoa văn hoá sâu sắc giữa các vùng, miền. Còn nhớ, lần đầu tiên tiếp xúc với một cô gái miền Trung, chị Hai chủ nhà trọ là người Nam bộ rặt tròn mắt nhìn, lắng nghe cô nói rồi thân mật quàng vai cô bảo: “Em nói tiếng Pháp hay tiếng nước nào mà chị hổng nghe được gì hết trọi!”. Cười bể bụng. Vậy mà không bao lâu sau, người Bắc, Trung, Nam, rồi người miền Đông, miền Tây “xài” từ ngữ của nhau tự nhiên như đã quen nếp từ đời thuở nào. Cuộc sống thực đã vậy, trong văn chương, khi viết về con người, vùng đất này mà tác giả lỡ “cầm nhầm” đôi ba từ của xứ khác nhưng “không làm chết ai”, âu cũng là chuyện có thể chấp nhận được. Còn những thứ đã thuộc về tài sản riêng của một vùng, miền thì chớ có lộn xộn. Từ lâu, “nhà nước lớn” cũng đã chủ trương phải bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hoá các vùng miền, dân tộc rồi đó sao. Lại nữa, những từ ngữ liên quan đến các vấn đề gắn liền với một giai đoạn lịch sử nhất định, nếu sử dụng không đúng văn cảnh thì có vin vào lý thuyết văn học hậu hiện đại hay cái chi chi cũng khó mà bênh vực nổi.
2. Bố cục, kết cấu truyện ngắn Trăm Ngàn đâu có chi là mới, là sáng tạo? Cái đó gọi là kết cấu đoạn giữa, thiên hạ họ sử dụng từ lâu, rất lâu rồi.
3. Đúng là “motif con đi tìm mẹ, gánh hát miền Tây cũng rất phổ biến ở nhiều tác phẩm”, hay “lớp lang câu chuyện lấy bối cảnh đoàn gánh hát đã cũ quá cũ”. Tuy nhiên, trộm nghĩ, không phải cứ cái gì đã quá quen thuộc đều không còn đáng được trân trọng. Không khí ta hít thở, cơm ta ăn, nước ta uống cũng đã xưa như… trái đất rồi đó thôi. “Bình” rất quan trọng, nhưng “rượu” mới là yếu tố quyết định. Ngặt nỗi, “bình” của Trăm Ngàn cũ kỹ đã đành, “rượu” của Trăm Ngàn cũng không có gì mới, thậm chí “sến” như lời nhà báo Nguyễn Quốc Việt nói.
4. Một vài điểm sáng le lói trong truyện ngắn Trăm Ngàn là những câu văn khá sinh động, giàu hình ảnh và gợi cảm như một số tác giả đã nói qua, thiết nghĩ không cần phải nhắc lại. Tiếc rằng, chừng đó chưa đủ sức làm người ta quên đi những chỗ rối rắm khác. Bạn đọc cũng có lúc cảm thấy ấm lòng trước tình cảm mặn mà giữa các thành viên trong gánh hát, mặc dù cuộc sống hiện tại của họ rất bấp bênh và trước khi họ đến với nhau, hầu như ai cũng mang số phận ẻo le. Có điều, kết cục câu chuyện lại quá buồn.
5. Ngô Tú Ngân là một tác giả trẻ tuổi. Điều rất đáng trân trọng ở chị là niềm đam mê sáng tạo, và dù sao, chị cũng đã thể hiện được phần nào tiềm năng. Trước mắt chị còn một chặng đường rất dài. Nếu tiếp tục gắn bó với nghiệp viết, việc chị có thể đi xa cũng là điều dễ hiểu.
Nhân đây, xin được nói rằng: Chuyện khen chê của người khác đối với các tác giả văn chương, nhất là người trẻ, nhiều khi rất quan trọng. Có khen, chê là tốt. Lặng im mới là điều đáng sợ. Nhưng chê đè làm người ta ngợp thở, mất nhuệ khí; còn khen vồ vập, khen không đúng hoặc thậm chí vẽ vời ra chuyện để khen như một sự ban ơn còn nguy hiểm hơn.
P/s: Tựa đề do "Bàn tròn" đặt.
Cử nhân Sử học, CCB NGUYỄN XUÂN VƯỢNG
KHI CUỘC THI KHÔNG DÀNH CHO NGƯỜI TÀI NĂNG THỰC SỰ
Có những cuộc thi văn chương được mở ra không phải để tìm người tài, mà để trao phần thưởng cho những người… đã quen mặt. Cũng có những giải thưởng không để tôn vinh tác phẩm, mà để trả lại những món nợ ngoài lề con chữ. Vậy thì người viết nghiêm túc – những người còn đau đáu với chữ nghĩa và tự trọng nghề nghiệp – có chỗ đứng nào trong cuộc chơi ấy?
Nếu bạn viết bằng tài năng và lương tâm, bạn sẽ phải chấp nhận một rủi ro: bị loại ngay từ vòng gửi xe. Vì cuộc thi không cần bạn. Không dành cho bạn.
Tôi không phải là nhà văn chuyên nghiệp. Tôi càng không phải là thành viên Hội Nhà văn. Tôi chỉ là một người đọc bình dị, sống bằng nghề khác, kiếm cơm ở một lĩnh vực khác, nhưng luôn dành một phần đời cho văn chương – như một cách giữ cho mình chút tỉnh táo và nhân phẩm giữa đời sống đang ngày càng xô lệch.
Bởi vậy, tôi gửi ý kiến này đến “Bàn tròn Văn học” không phải để tranh luận cao thấp, cũng không vì một động cơ cá nhân nào. Tôi chỉ muốn nói lên cảm giác buốt nhẹ trong lòng của một độc giả khi thấy giá trị chữ nghĩa bị bào mòn bởi những bàn tay thiếu tử tế. Tôi tin rằng, người viết có thể khác nhau về phong cách, về trải nghiệm, nhưng không ai được quyền khác nhau ở thái độ với văn chương.
Nếu mỗi người viết đều coi tác phẩm của mình là nghiêm túc, thì cũng mong người chấm – và người tổ chức các cuộc thi – cũng nên giữ thái độ nghiêm túc tương đương. Đừng biến một giải thưởng văn học thành nơi thử độ chịu đựng của người viết chân thành. Đừng để những người còn tin vào chữ nghĩa phải cúi đầu, hoặc lặng lẽ rút lui, vì cảm thấy mình đã gõ nhầm cánh cửa.
Người viết cần công phu. Người đọc cần tỉnh táo. Và người chấm – xin hãy đủ tử tế để không biến mình thành người buôn chữ nửa mùa trong một sân chơi mà lẽ ra phải là nơi nghiêm cẩn của giá trị và nhân cách.
Một giải thưởng có thể là tấm huy chương. Nhưng nếu được trao sai, nó cũng có thể trở thành… cái tát- Không chỉ vào người được giải mà vào cả niềm tin còn sót lại của bạn đọc.
NXV- Một người đọc còn tin vào văn chương.