TIN TỨC
icon bar

Một người âm thầm nâng giọng hát quê hương

Người đăng: nguyenhung
Ngày đăng: 2025-06-04 09:40:52
mail facebook google pos stwis
143 lượt xem

Bài viết sau đây của nhà báo Bùi Nam Sơn là một ký ức sống động và chân thành về ông Nguyễn Hữu Thuông – người từng góp phần không nhỏ trong hành trình hình thành và phát triển Hội diễn Tiếng hát Làng Sen từ quy mô tỉnh Nghệ–Tĩnh đến tầm vóc quốc gia. Không chỉ là người tổ chức mẫn cán, ông còn là một người “thắp lửa” bền bỉ cho phong trào văn hóa – văn nghệ quần chúng, gắn tiếng hát với tình yêu sâu nặng với Bác Hồ. Bằng giọng kể giản dị, ấm áp, bài viết không chỉ khắc họa chân dung một người làm văn hóa tâm huyết, mà còn là lời tri ân lặng lẽ gửi đến những con người “đứng sau sân khấu” – nơi tiếng hát quê hương âm thầm cất cánh và bay xa.


BÙI NAM SƠN/ Tạp chí Sông Lam
 

NHỚ NGƯỜI VẪN TÌM VỀ “CÕI BÁC XƯA”

Cho đến nay, nhiều người công tác trong ngành Văn hóa - Thông tin cả nước đều biết câu chuyện rất đáng nói về sự ra đời, phát triển và nâng cấp từ Hội diễn/Liên hoan Tiếng hát Làng Sen quy mô cấp tỉnh ở Nghệ -Tĩnh từ năm 1981 cho đến Lễ hội Làng Sen quy mô cấp quốc gia được tổ chức trên quê hương Bác Hồ nhiều năm nay. Quá trình ra đời, phát triển ở địa phương và nhân rộng ra cả nước đó, có công lao của nhiều người, trong đó ông Nguyễn Hữu Thuông, nguyên Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin Nghệ Tĩnh lúc bấy giờ đóng góp một phần không nhỏ và luôn được nhắc nhớ không chỉ mỗi dịp tháng Năm về.

Không phải là người được vinh dự chứng kiến Liên hoan Hát từ Làng Sen ngày khai sinh từ ngày đầu như nhiều anh em báo chí/văn nghệ khác, một năm sau đó tôi mới nhận công tác ở Vinh và đến năm 1983 mới chính thức “tay bút, tay đèn” tham dự và đưa tin sự kiện kéo dài hàng chục ngày sôi động này. Biên tập viên truyền hình như tôi lúc bấy giờ, tay bút để lấy tư liệu nội dung và để viết tin/phóng sự, tay đèn là phụ giúp ánh sáng làm hình ảnh cho quay phim. Công việc nói chung lỉnh kỉnh, nhiều công đoạn nhưng cánh truyền hình thật vui là đến đâu thì “cấp trưởng biết mặt, cấp phòng biết tên, nhân viên đưa đón”! Mới ra trường, mới biết nhau nhưng một người vồn vã, vui nhộn và nổi tiếng gần gụi, được việc như ông Nguyễn Hữu Thuông thì câu trước, câu sau đã nghe “Chú nhờ mày việc này nhé, mần mau đi” hay “Cháu giúp chú, cái giống văn hóa -văn nghệ ni là cứ phải vui tươi, không hay không mần…”

Tôi nhớ nhiều lần Hội diễn tổ chức ở cơ quan Trung tâm văn hóa trong khu vực thành cổ Vinh lúc bấy giờ với sự tham gia của nhiều đội văn hóa quần chúng từ các huyện, đặc biệt có đội văn nghệ xã Kim Liên quê Bác thường được biểu diễn khai mạc. Hội trường ở ngay trong khuôn viên cơ quan, nhỏ gọn, được xây cất đơn sơ nhưng ấm cúng, tiện lợi. Ông Thuông là trưởng ban tổ chức lo đủ mọi thứ cần thiết từ nơi ăn, chốn ở cho các đoàn, từ các khâu tổ chức biểu diễn, chấm trao giải, khai mạc, bế mạc, lo cung cấp thông tin cho báo chí trung ương, địa phương…Ban giám khảo hồi đó thường xuất hiện các nhạc sỹ gạo cội như Hồ Hữu Thới, Lê Hàm, Thanh Tùng, Văn Thế…Dần dà, từ các đoàn văn nghệ quần chúng các cơ sở của tỉnh quê Bác tham gia, ngành văn hóa Nghệ-Tĩnh đã từng bước nâng cấp lên để các dịp năm chẵn kỷ niệm ngày sinh của Bác, Hội diễn mở rộng ra quy mô toàn quốc với các đoàn cấp tỉnh, ngành tham gia như Hội diễn năm 1990 ở Nhà văn hóa Lao động Thành phố Vinh chẳng hạn. Từ những sáng tác nổi tiếng ban đầu như Người mẹ Làng Sen (Lê Hàm), Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác (An Thuyên), Nhà mẹ có ảnh Bác (Phan Thanh Chương), Hội diễn toàn quốc đã mang về tình cảm, tấm lòng với Bác bằng những tác phẩm nổi tiếng, gây xúc động lớn như Chúng con canh giấc ngủ cho Người (Đoàn Công an Nhân dân), Người Chăm ơn Bác (Đoàn Thuận Hải)…

Công lao, đóng góp to lớn cho việc khai sinh, duy trì, nâng cấp và phát triển từ Hội diễn đến Lễ hội, từ văn nghệ quần chúng trong tỉnh đến cả nước, từ một nội dung đến nhiều nội dung của một Lễ hội toàn quốc, kỳ lạ và ý nghĩa thay lại đến từ một người từng tham gia Việt Minh thời kháng Pháp, một thanh niên 20 tuổi đời đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, đặc biệt chính người thanh niên sôi nổi đó từng vinh dự được gặp Bác Hồ sau buổi diễn văn nghệ của bộ đội ta mừng chiến thắng Điện Biên lừng lẫy năm nào…Ông không nói ra nhưng gần như mỗi người bên cạnh ông, sống và làm việc cùng ông đều hiểu rằng, chính những lời dặn dò trìu mến của Bác Hồ, tình cảm của người lính đối với Người Cha già dân tộc, Người Cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân.. luôn theo ông trên mỗi bước đường công tác. Để rồi, khi được giao nhiệm vụ đầy khó khăn, đầy thách thức, với tuổi đời không còn trẻ, ông vẫn hăng hái nhận nhiệm vụ, quên ngủ, quên ăn vì công việc để mỗi lời ca, tiếng hát, để tình cảm, tấm lòng của mỗi người dân được cất lên, vang xa, đi vào lòng người, thỏa nguyện tấm lòng với Bác kính yêu.

Có lần ông thổ lộ với chúng tôi đại ý, chú nếu làm được một cái gì đó là do may mắn có lãnh đạo ngành quan tâm, tạo điều kiện hết sức có thể như Nhạc sĩ Hồ Hữu Thới, nhà quản lý có tầm nhìn xa, từng đưa ngành Văn hóa Nghệ-Tĩnh cả chục năm giành liên tiếp Lá cờ đầu ngành Văn hóa -Thông tin toàn quốc, có những cán bộ quản lý văn hóa tâm huyết, giỏi giang như các anh Lê Thái Sơn, Trần Hồng Cơ làm cầu nối/kết nối và hoạt bát, năng động, thu hút và tập hợp mọi lực lượng.. Ông còn cười nói rất thật lòng, “Chú được các cháu đến không nề hà ngày đêm, mừng lắm mà không biết trả ơn, trả nghĩa ra răng?”

Nghỉ hưu từ Trung tâm văn hóa-thông tin tỉnh, ông về quê hương Nghi Xuân-Nghi Lộc và vẫn không bỏ được “chất” văn hóa cơ sở, ngay lập tức phát huy sở trường quen thuộc để tổ chức Câu lạc bộ văn thơ Nghi Xuân hoạt động đều đặn, chất lượng. Ông cũng không quên gọi điện cho tôi rằng “Cháu về Nghi Xuân với chú một buổi, đọc thơ hay làm gì cũng được, miễn là về chơi với chú cho vui”. Nghe ông nói thế, tôi phấn khởi, mời thêm một số anh em về Nghi Xuân, dù một đôi lần thôi nhưng cứ nhớ mãi, nhắc mãi…  

Tôi biết ông là con người của thực tiễn, đảm nhận một nhiệm vụ cụ thể dù gian khó đến mấy cũng ra sức thực hiện thành công. Ông biết cách tập hợp, thu hút mọi người vào một mục đích chung, tạo sức mạnh tập thể, sức mạnh đoàn kết, chung sức chung lòng. Tôi chưa bao giờ thấy ông nói một lời “đao to búa lớn” trong lúc thực hành nhiệm vụ nhưng cái “uy” toát ra từ con người ông, lòng tin lan tỏa từ ông đã dần dà thu hút mọi người, mọi việc và cùng nhau đi tới thành công.

Khi viết những dòng này về ông, tôi tranh thủ nắm thêm thông tin về Lễ hội Làng Sen năm 2025, năm kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-2025), năm tổ chức ở quy mô quốc gia như nhiều người đã biết và mong mỏi. Tháng Năm này, Hội thi Tiếng hát Làng Sen vẫn được tổ chức như truyền thống mấy chục năm nay và là nội dung hạt nhân, cốt lõi của phần hội, bên cạnh rất nhiều hoạt động khác thuộc phần lễ diễn ra ở Thành phố Vinh, huyện Nam Đàn. Một hạt nhân quan trọng đã gợi mở, khai mở thêm nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa khác thu hút sự tham gia của cả nước, của đông đảo nhân dân trong những thời khắc vô cùng ý nghĩa giữa mùa sen nở rộ không chỉ riêng Kim Liên-Nam Đàn, quả là điều rất đáng để ôn lại, ngẫm nghĩ và tiếp tục hành trình.

Ông Nguyễn Hữu Thuông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với Tiếng hát Làng Sen, đã tạm biệt chúng ta với ánh mắt cười rạng rỡ, với dáng đi nhanh nhẹn và những cái vỗ vai đầy ấm áp. Nhớ ông, tôi tin ông ngày ngày vẫn đi về, tìm về “cõi Bác xưa” như cách nói của nhà thơ Tố Hữu, như một người dân bình dị suốt đời yêu kính Bác Hồ, yên tâm giao nhiệm vụ to lớn và vinh dự này cho thế hệ con cháu đầy hoài bão và tâm huyết. Chắc chắn, ông vẫn lắng nghe, vẫn hết lòng, hết sức làm cho tiếng lòng, tiếng hát của mỗi người dân Việt Nam biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại luôn bay cao, vang xa, vượt lên tới mọi chân trời, lòng người.

Bài viết liên quan

Xem thêm
Trước bóng tiền nhân – Ký của Nguyên Hùng
Nguồn: Tạp chí Sông Lam số 53, tháng 5/2025
Xem thêm
Hành trình ánh sáng
Bài đăng báo Thanh Niên
Xem thêm
Ngô Thị Thu Thủy - Người phụ nữ FUJIWA truyền cảm hứng
Ngô Thị Thu Thủy và thương hiệu Fujiwa là niềm tự hào của đất nước, của Thành phố Hồ Chí Minh, minh chứng cho sự vươn lên mạnh mẽ của người Việt trên thương trường quốc tế.
Xem thêm
Đi để trở về: Hành trình Phan Rang và những người bạn cũ
Chuyến tàu ký ức đang đưa chúng tôi trở về Phan Rang – nơi từng in dấu một thời tuổi trẻ, nơi những tháng ngày rực lửa của Tổ quốc hòa cùng bước chân đầy nhiệt huyết của những sinh viên khóa 15C Đại học Thủy lợi Hà Nội.
Xem thêm
Gạc Ma - 37 năm nhìn lại: Bài học lịch sử và mối lo hiện hữu
Kỷ niệm 37 năm sự kiện Gạc Ma và Lẩn thẩn trước mộ Nguyễn Du
Xem thêm
TP. Hồ Chí Minh - Thành phố của lòng nhân ái
Ký dự thi “Thành phố tôi yêu, thành phố nghĩa tình” của Tạp chí Văn nghệ TPHCM
Xem thêm
Phú Yên – Nơi văn hóa, thiên nhiên và tình người hội tụ
Bài đăng Tập san Hội Cựu học sinh - Sinh viên Phú Yên, số Xuân 2025
Xem thêm
Đà Nẵng – ngọn sóng xanh giữa trời Xuân Ất Tỵ
Tản văn đăng báo Đà Nẵng số Xuân 2025
Xem thêm
Chiếc nóp quê hương
Tùy bút của NGUYỄN THANH, Nguyên Tổng thư ký Hội Văn nghệ Giải phóng TP Cần Thơ, thuộc Liên hiệp Các Hội VHNT TP Cần Thơ.
Xem thêm
Thư pháp của thầy giáo Lê Nhân
Thầy giáo Lê Nhân dạy toán đã nhiều năm. Đã xác lập được uy tín của mình trong sự nghiệp giáo dục, ít nhất ở địa phương. Con người đó về việc rèn nghề, khỏi cần bàn tới: chỉn chu, thấu đáo và chuyên sâu.
Xem thêm
Tử tế – Truyện ngắn của Đặng Đình Cung
Khi anh tỉnh dậy thì trời đã sáng hẳn. Anh gọi nàng nhưng không có ai trả lời. Anh gọi điện xuống lễ tân khách sạn thì được biết nàng đã đi từ tờ mờ sáng và tiền phòng nàng cũng đã thanh toán.
Xem thêm
Đừng quay lưng với những dòng sông
Bài đăng VietNamNet (Cuộc thi Chuyện của những dòng sông)
Xem thêm