- Trang chủ
- Kết quả tìm kiếm
Hè về, nhớ về hai gương mặt thơ quen thuộc của một thế hệ: Hoàng Nhuận Cầm và Lưu Quang Vũ.
Những câu thơ của họ, đi qua năm tháng, vẫn còn nguyên sức lay động, như một cách để ta nhận ra mình đã sống, đã yêu và đã đi qua những gì.
Bốn con người, bốn phong cách, nhưng cùng chung một mạch nguồn: đi ra từ chiến tranh, sống và viết bằng trải nghiệm thật, và giữ trọn sự tử tế với văn chương.
Kỷ niệm 25 năm ngày Trịnh Công Sơn rời cõi tạm
Trịnh Công Sơn (1939–2001) – người đã đi qua cõi tạm, nhưng còn ở lại rất lâu trong những câu hát.
Thơ mang âm điệu một vùng đất mỏ
Tiếng cuốc than chạm tới mạch ngầm
Nhà văn Hữu Mai (1926–2007) là một trong những gương mặt tiêu biểu của nền văn học cách mạng Việt Nam, người đã dành trọn đời mình để viết về chiến tranh và con người trong chiến tranh bằng một giọng điệu điềm đạm, chân thành. Trang viết của ông không ồn ào mà lắng sâu, góp phần lưu giữ ký ức lịch sử và những giá trị nhân bản bền vững của một thời đại.
Tô Hoài là một trong những nhà văn không cần huyền thoại… bởi chính đời sống của ông đã là một huyền thoại lặng thầm.
Trong số các tác giả được xướng danh, có 10 nhà văn nhà thơ đã từng được Nguyên Hùng phác họa chân dung bằng thơ, trong mạch sáng tác Ký họa thơ văn nhân – một hành trình thơ đi song song, đôi khi lặng lẽ, với đời sống văn học đương thời. Đáng chú ý, 9 trong số 10 bài thơ được viết trước thời điểm lễ vinh danh diễn ra (30/11/2025), như một sự trùng hợp đẹp, đầy ý nghĩa.
Với chùm Ký họa thơ tháng 1 này, tôi chọn giới thiệu ba nhà văn được sinh trong tháng đầu năm và đều đã qua đời: Phùng Quán, Nguyễn Quang Sáng, Khuất Quang Thụy. Ba con người, ba số phận, ba cách đi qua văn chương rất khác nhau, nhưng gặp nhau ở một điểm chung: chữ nghĩa của họ được viết ra từ đời sống thật, từ trải nghiệm thật, và từ một trách nhiệm không né tránh với sự thật.
Có những nhà văn không viết để dựng tượng đài, mà để chạm đến những vết thương âm ỉ của làng quê, của người lính trở về sau chiến tranh, của những phận đàn bà chịu đựng và cam phận.
Văn chương Dương Hướng đi giữa gót son – bến không chồng – trần gian đời người, nơi nỗi buồn không ồn ào mà đeo đẳng, dai dẳng, rất người.
Truyện Bảo Ninh u hoài, đầy tâm trạng
Để nét trầm ám khói nụ cười anh.