- Ngôn ngữ-Lý luận - Phê bình
- Bàn tròn kỳ 24: Trăm Ngàn câu hỏi, một chữ Minh bạch
Bàn tròn kỳ 24: Trăm Ngàn câu hỏi, một chữ Minh bạch
KỲ 24
Trong luồng dư âm ồn ào xung quanh truyện ngắn Trăm Ngàn, “Bàn tròn Văn học” tiếp tục bước sang kỳ 24 với những góc nhìn mới – không chỉ bàn về một truyện ngắn cụ thể, mà còn xoáy sâu vào những câu hỏi không kém phần gai góc: trách nhiệm, minh bạch, chuẩn mực, và độ tin cậy của những người làm công tác văn chương trước bạn đọc.
Có người chất vấn thẳng: tại sao Hội và Báo cứ im lặng mãi, trong khi họ đang sống bằng tiền thuế của dân? Có người mỉa mai rằng giải thưởng đã biến thành “nhà hát kín”, khán giả – tức độc giả – chỉ được đứng ngoài nhìn. Có người thì khẳng định: nguyên tắc đã sai từ đầu khi thầy dạy văn lại đi chấm giải cho học trò mình. Cũng có người đem thước đo học thuật soi chiếu, cho rằng đây chưa hẳn là một truyện ngắn, mà chỉ là “câu chuyện kể ngắn” thiếu chiều sâu nghệ thuật. Và cuối cùng, một độc giả ngoại đạo thì hóm hỉnh chỉ ra những lỗi logic sơ đẳng mà giám khảo vẫn “khen hay”.
Năm ý kiến, năm cách tiếp cận khác nhau, nhưng cùng chạm vào một mạch chung: niềm tin vào văn chương và trách nhiệm của những người nhân danh văn chương.
Xin mời bạn đọc cùng ngồi lại, để lắng nghe, để bàn luận, và biết đâu, để cùng trả lời câu hỏi day dứt: Liệu văn chương Việt có thể đứng thẳng bằng chính phẩm giá của mình, hay sẽ mãi lẫn lộn trong những “trăm ngàn” trò chơi lợi ích?
1. Thái Hạo: Minh bạch hay sự im lặng?
Nhà giáo Thái Hạo không sa đà vào chuyện hay – dở của Trăm Ngàn, mà xoáy thẳng vào điều cốt lõi: trách nhiệm và minh bạch. Ông nhắc đến những chất vấn chính đáng của “nhà văn nhiều chuyện"(1) Đặng Chương Ngạn: từ danh sách chung khảo, giám khảo, tiêu chí chấm, cho đến chuyện thầy – trò trong cùng một cuộc thi. Đáp lại, Báo Văn Nghệ và Hội Nhà văn… chọn cách im lặng. Với Thái Hạo, im lặng ấy không còn là sự khiêm nhường, mà đã thành “phong cách ứng xử”. Và một khi dùng tiền thuế của dân, thì sự im lặng này trở nên khó chấp nhận hơn bao giờ hết.
2. Gã Khờ: “Nhà hát kín” của văn chương
Bằng giọng văn châm biếm, Gã Khờ mô tả Trăm Ngàn như một minh chứng cho sự méo mó của “văn chương giải thưởng”. Tác phẩm không phải là đỉnh cao nghệ thuật, mà chỉ “hợp gu” với một số người trong guồng máy xét giải. Giải thưởng, thay vì tôn vinh giá trị, lại biến thành một “nhà hát kín”, nơi kịch bản và vai diễn được sắp đặt từ trước, còn độc giả thì đứng ngoài như những kẻ lạ. Và điều nguy hiểm hơn, theo Gã Khờ, văn chương không chết vì một truyện ngắn dở, mà vì cả một hệ thống xét giải thiếu minh bạch, đồng lõa trong im lặng.
3. Diệu Thông - Một người đọc khó tính
Với Diệu Thông, Trăm Ngàn chỉ đơn giản là một tác phẩm dở, vô hồn, trôi tuột, không khai thác được nội tâm nhân vật. Nhưng điều đáng nói hơn nằm ở nguyên tắc: một thầy dạy viết văn lại làm giám khảo, chấm cho chính học trò của mình. “Ngay từ đầu đã không công bằng,” – tác giả khẳng định. Và từ đó, Diệu Thông mở rộng thêm: văn chương không phải thứ có thể dạy từ con số 0; nó đòi hỏi tư chất, tâm hồn và tài năng, chứ không thể chỉ là sản phẩm của những “lò dạy viết văn” cấp tốc.
Bài đầy đủ của Diệu Thông Ở ĐÂY
4. Trần Đạt: Phê bình bằng lăng kính học thuật
Trần Đạt tiếp cận Trăm Ngàn không chỉ bằng trực giác, mà bằng những bộ khung lý thuyết: từ Hình thức luận đến Queer theory. Và qua đó, ông cho thấy truyện ngắn này chỉ dừng lại ở mức… “câu chuyện kể ngắn”, lan man, thiếu sự cô đọng, không đủ sức “lạ hóa” hay gợi mở chiều sâu về bản sắc, giới tính, hay phê phán xã hội. Câu kết mượn lời Tản Đà – “Văn chương hạ giới rẻ như bèo” – vang lên như một tiếng thở dài.
5. Nguyễn Thị Bích Nga - Một độc giả ngoại đạo
Bích Nga vốn không quan tâm mấy đến văn học trong nước, nhưng tò mò mà tìm đọc. Và khi đọc, chị bật cười chua chát: tác giả non tay thì bình thường, nhưng ban giám khảo – “bậc trưởng thượng” – lại ca ngợi một tác phẩm hời hợt, thậm chí dính lỗi logic sơ đẳng. Những chi tiết “pha tiếng” sai chỗ, phương ngữ lẫn lộn, triết lý “chữa lành ba xu” được đem ra làm nền cho giải thưởng lớn. Đó mới là điều khiến độc giả ngán ngẩm.
Bài đầy đủ của Nguyễn Thị Bích Nga Ở ĐÂY
Như vậy, cùng một hiện tượng Trăm Ngàn, mỗi người lại chạm đến một lát cắt khác nhau: sự minh bạch, gu thưởng thức, nguyên tắc nghề nghiệp, chuẩn mực nghệ thuật và cả những chi tiết nhỏ nhặt mà giám khảo bỏ qua. Tất cả tạo nên một bức tranh đa thanh, vừa chua chát, vừa thôi thúc người ta phải hỏi: Văn chương sẽ còn đứng vững đến đâu nếu cứ tiếp tục đánh mất niềm tin độc giả?
(1)- chữ của chúng tôi, BTVH.