- Ngôn ngữ-Lý luận - Phê bình
- Bàn tròn Văn học kỳ 15: Cuộc thi văn chương có bị “đánh cắp”?
Bàn tròn Văn học kỳ 15: Cuộc thi văn chương có bị “đánh cắp”?
KỲ 15
NHỮNG CẢNH BÁO TỪ LÒNG YÊU NGHỀ CHÂN THẬT
Cuộc thi truyện ngắn Báo Văn Nghệ 2022–2024 vừa khép lại với hai giải Nhì (không có giải Nhất). Trong đó, truyện ngắn “Trăm Ngàn” của Ngô Tú Ngân trở thành tâm điểm tranh cãi. Những phản ứng từ giới văn chương – từ phản biện phê bình đến nghi vấn về tính minh bạch – không chỉ xoay quanh một giải thưởng cụ thể, mà còn đặt ra câu hỏi lớn hơn:
- Văn chương nên thuần vùng hay vượt thoát khuôn khổ địa phương để đến với phổ quát nhân loại?
- Một cuộc thi tầm quốc gia có thể vận hành thiếu minh bạch mà không cần giải trình?
Từ FB cá nhân, nhà văn Đặng Chương Ngạn đã công bố Thư ngỏ gửi Ban Tổ chức, kêu gọi sự minh bạch, và thu hút sự tham gia của nhiều nhà văn, độc giả yêu mến văn chương. Tuy nhiên, Bàn tròn Văn học không đi sâu vào bức thư mang tính tối hậu thư ấy, vì cho rằng đây là vấn đề thiên về tranh chấp dân sự giữa những người liên quan với BTC cuộc thi.
Thay vào đó, kỳ này trân trọng giới thiệu một số ý kiến tiêu biểu từ các nhà thơ, nhà văn – như một cách lan tỏa lòng yêu nghề, yêu sự thật và dám lên tiếng trước những điều bất minh:
- Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn nể trọng những người “chưa tắt lửa lòng” với văn chương;
- Nhà văn Nguyễn Quang Lập chỉ ra năm biểu hiện đáng lo của một số hội đồng giám khảo hiện nay;
- Nhà văn Nguyễn Hồng Lam thẳng thắn: “Nếu thông tin là đúng, thì đây là một cuộc thi đã bị đánh cắp”;
- Nhà văn Hội An đặt vấn đề về niềm tin xã hội đối với nền văn hóa – văn chương;
- Nhà thơ Đào Ngọc Vinh chia sẻ mô hình chấm giải minh bạch ở địa phương như một gợi ý thiết thực.
Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn
Sự đời chưa tắt lửa lòng...
Đang theo dõi cuộc chiến Cam–Thái, tôi lại nghe bạn bè xôn xao chuyện văn chương. Mình giờ "mùi thiền đã bén muối dưa", mà thấy đồng nghiệp còn chưa “tắt lửa lòng” thì rất nể trọng, bèn hí hửng ghé mắt xem thử.
Hóa ra, cuộc thi truyện ngắn Báo Văn Nghệ vừa tổng kết. Một trong hai giải Nhì nhận được sự thắc mắc của Tiến sĩ Hà Thanh Vân và nhà văn Đặng Chương Ngạn.
Giữa thời danh lợi lộn xộn, người còn quan tâm đến văn chương đã đáng quý. Còn người dám lên tiếng cho văn chương – càng quý hơn. Như tiến sĩ Hà Thanh Vân viết cả hai bài dài như... kẹo kéo – nghĩ cũng kinh!
Văn chương không sợ khen chê, chỉ sợ lãng quên. Thái độ của những người đang lên tiếng hôm nay, cho thấy: giới văn nghệ sĩ vẫn còn những người hồn nhiên với nghề nghiệp.
Thế nên càng cảm thấy những dòng thơ châm biếm của Nguyễn Bảo Sinh vẫn còn ám ảnh:
"Sống trong hội chợ phù hoa, họ có thể nói chuyện với nhau cả tháng mà không nói thật một lời. Hội quần hùng trong thế giới phù hoa suốt ngày tán tụng nhau lên mây xanh. Trong mọi cuộc hội họp, ra mắt sách, triển lãm tranh… họ cho nhau vay lời tán tụng và người vay phải trả cả vốn lẫn lãi, nếu không muốn bị bật bãi. Hội chợ phù hoa này chỉ có độ dăm chục người. Họ đến cuộc chơi một cách chuyên nghiệp và khen nhau cũng rất chuyên nghiệp. Họ tự kiêu bằng cách khiêm tốn".
Nhà văn Nguyễn Quang Lập
5 biểu hiện đáng sợ của một số hội đồng giám khảo
Từ sự việc này, tôi thấy rõ một thực trạng không mới – nhưng cần được nói rõ:
- Không đọc hoặc đọc qua quít, vì lười biếng, vô trách nhiệm.
- Chọn tác giả, không chọn tác phẩm – ưu tiên bạn bè cánh hẩu.
- Ngu dốt cũ kỹ, không biết đọc nhưng rất tin vào "gu" của mình.
- Cao ngạo, coi thường văn người khác, biến chấm giải thành trò chơi quyền lực.
- Tư duy “quan lại”, đặt nặng lý lịch hơn tài năng, áp điều lệ riêng thay vì quy chế công khai.
Nhà văn Nguyễn Hồng Lam
Nếu thông tin đúng, đây là một cuộc thi đã bị đánh cắp
Nếu thông tin rằng không có tác phẩm nào trong top 10 của chung khảo được trao giải là đúng, thì tôi cho rằng đây là một cuộc thi đã bị đánh cắp.
Tôi ủng hộ việc minh bạch hóa kết quả, giải thích rõ những thắc mắc của dư luận để bảo vệ quyền lợi các tác giả – cả người được giải lẫn người không.
Tuy nhiên, tôi cho rằng đề nghị thứ tư trong Thư ngỏ cần sửa lại. Cụ thể:
Thay vì yêu cầu BTC “giải trình lý do chậm công bố gần một năm” – điều mà họ không nhất thiết phải làm về mặt luật – ta nên đề nghị họ công bố rõ quy trình và mốc thời gian của quá trình xét giải, để tạo tiền lệ minh bạch cho các kỳ thi sau.
Nhà văn Hội An
Niềm tin đang bị rơi rụng
Tôi đồng tình với phân tích của Đặng Chương Ngạn. Thể lệ cuộc thi thì chặt chẽ, nhưng việc tổ chức và trao giải lại thiếu tôn trọng đông đảo người dự thi và bạn đọc.
Báo Văn Nghệ là một tờ báo văn chương lớn nhất nước – nếu ngay cả họ cũng để mất niềm tin, thì xã hội biết tin vào đâu? Văn hóa nước nhà còn trông mong gì?
Nhà văn Đào Ngọc Vinh
Gợi ý từ một mô hình minh bạch
Ở Bến Tre – nơi tôi tham gia dự thi tại một số cuộc thi văn học địa phương – chúng tôi thực hiện quy trình chấm vòng sơ khảo và chung khảo có mời:
- Đại diện Ban Tuyên giáo,
- Đại diện Hội đồng khu vực,
- Và báo chí trong tỉnh cùng tham dự.
Cách làm ấy tuy nhỏ, nhưng góp phần tăng độ khách quan và minh bạch, có thể xem là gợi ý cho các cuộc thi lớn hơn.
LỜI BÀN
Văn chương không sợ tranh luận – chỉ sợ dối trá và lặng thinh.
Và người viết chân chính – dù ít hay nhiều – sẽ không im lặng trước những điều bất minh.