TIN TỨC
icon bar

Giải thưởng truyện ngắn và những khoảng trống thẩm mỹ

Người đăng: nguyenhung
Ngày đăng: 2025-08-04 14:01:52
mail facebook google pos stwis
191 lượt xem

KỲ 19


Không có giải Nhất, không có tác phẩm thực sự bứt phá và nổi trội – kết quả cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ 2022–2024 đang đặt ra nhiều câu hỏi về diện mạo truyện ngắn Việt Nam hiện nay.

Từ sự lên ngôi của “Trăm Ngàn”, một truyện gây tranh cãi khá rôm rả, bài viết dưới đây (đăng báo Văn nghệ Công an) đã phân tích những lỗ hổng về không gian, ngôn ngữ và cấu trúc, qua đó chỉ ra những “khoảng trống thẩm mỹ” đang tồn tại giữa trang viết và kỳ vọng của bạn đọc.

Bàn tròn văn học trân trọng mời bạn cùng đọc và suy ngẫm: Văn chương hiện đại – liệu đã đến lúc cần một cú hích thật sự?



 

THIÊN LƯƠNG - Nguồn: Văn nghệ Công an

Cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ 2022-2024 khép lại không có giải nhất. Một sự thiếu vắng có chủ ý, như cách mà ban giám khảo ghi nhận về chất lượng mặt bằng chung: nhiều truyện khá, ít truyện xuất sắc, và gần như không có truyện chấn động. Dường như sau một chu kỳ tròn hai năm, văn học vẫn chưa kịp rẽ ngoặt khỏi chính mình.

Nếu không vướng tranh cãi, có thể nói đây là một mùa giải “tròn vai”. Hai giải nhì (“Bờ sông lặng sóng” của Vũ Ngọc Thư, “Trăm Ngàn” của Ngô Tú Ngân), hai giải ba (“Nhi thư” của Hà Đình Cẩn, “Miền xa ngái” của Phạm Xuân Hùng), và sáu giải tư, tất cả đều đậm chất nhân sinh. Tuy nhiên, đây cũng là một mùa giải có nhiều ý kiến đa chiều. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, có một vài tiếng động nhỏ vang lên từ phía sau những thứ “an toàn”. Những truyện bị đặt ở cuối danh sách xếp hạng lại mở ra khả năng tái cấu trúc hình dung về ngôn ngữ, ký ức và cả cách kể chuyện.

Giải cao: chỉn chu nhưng không mới

“Bờ sông lặng sóng” và “Trăm Ngàn”, hai truyện giành giải nhì là lựa chọn khá an toàn của một hội đồng chuộng hiện thực truyền thống. Cả hai cùng kể lại những mảnh đời gầy guộc, chênh vênh trong cõi hồi cố, hồi hương và đôi khi là hồi sinh. Nhân vật chính đều bị vắt kiệt bởi ký ức và lạc lối trong hiện tại, được kể lại bằng thứ văn phong từ tốn, đượm thương, dễ khiến người đọc đồng cảm. Đó là thứ văn chương “biết điều”, ấm áp, nhưng không đẩy văn học đi xa hơn ranh giới cũ kỹ của nó.

Đáng chú ý là “Trăm Ngàn”, truyện gây nhiều tranh cãi nhất. Câu chuyện về một người đàn ông câm sống trong gánh hát rong, đi tìm mẹ và chết vì ung thư, là motif đã quen thuộc đến mức khó còn tạo dư chấn. Ngôn ngữ truyện bị nhận xét là lẫn lộn vùng miền, không tương thích với không gian miền Tây mà nó lấy làm nền, trong khi thời gian truyện cũng mơ hồ đến mức bất cứ sự đối chiếu nào với thực tế cũng dễ lộ ra những lỗ hổng.

Dẫu vậy, “Trăm Ngàn” vẫn được xếp vào hàng cao nhất của cuộc thi. Kết quả này khiến người đọc đặt dấu hỏi: phải chăng ban giám khảo không thật sự tìm kiếm truyện hay, mà chỉ tìm truyện đúng tinh thần “tử tế” và “biết gây xúc động”? Sự cảm động có thể là cần, nhưng chưa đủ. Văn chương, nếu không được đánh giá bằng sự đổi mới thi pháp, thì những cuộc thi như thế này rốt cuộc chỉ là một cuộc tìm kiếm lòng tốt được viết lại một cách đều đặn, ngoan hiền, trong một chiếc khuôn cũ kỹ đã ngả màu.


Tại lễ trao Giải thưởng truyện ngắn Báo Văn Nghệ 2022-2024, hai tác giả đoạt giải nhì là Vũ Ngọc Thư (thứ hai từ trái sang) và Ngô Tú Ngân (thứ ba từ trái sang), nhận chứng nhận và hoa chúc mừng từ Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều (bìa trái) và Chủ tịch hội đồng giám khảo Nguyễn Bình Phương (bìa phải).

“Nhi thư” và “Miền xa ngái”, hai giải ba, cũng đi theo lối kể mạch lạc, chân thành, đề cao sự tỉnh thức về đời sống. Trong đó, “Miền xa ngái” để lại ấn tượng nhờ không gian văn hóa thôn bản miền núi được tái hiện nhuần nhị, với một mối quan hệ người - rừng - linh hồn được đan cài khá duyên dáng. Tuy nhiên, cảm giác vẫn là một truyện đẹp hơn là một truyện sâu.

“Vùng thấp” tạo nên dư âm thẩm mỹ riêng

Điều thú vị nằm ở nhóm truyện giải tư, nơi tưởng như là danh sách “dàn đều cho vui”, nhưng lại cất giấu vài truyện có cá tính ngôn ngữ rất riêng.

“Cây gạo ở chợ chiều” (Cầm Thị Đào) và “Rượu hoa mất trí” (Như Bình) là hai ví dụ tiêu biểu. Cả hai truyện không kể chuyện theo lối truyền thống. Chúng nghiêng nhiều về tạo không gian, biểu tượng và trạng thái cảm xúc hơn là dựng tình huống. “Cây gạo ở chợ chiều” là một biểu tượng văn hóa được mã hóa thành ký ức, thân phận, giới nữ và sự trôi dạt. Giọng kể chậm, trúc trắc, có đôi chút ảnh hưởng của Nguyễn Huy Thiệp, nhưng lại có thiên hướng dịu hơn, bản địa hơn, và tự nghiệm hơn.

“Rượu hoa mất trí” của Như Bình không đi theo cấu trúc truyện ngắn cổ điển. Nó giống một thứ rượu được ủ lâu ngày bằng ký ức, hương hoa và tiếng khèn, lan chậm qua ngũ giác quan. Câu chuyện không cần xung đột rõ nét, không theo đường thẳng, mà tựa như sương, mờ, nhẹ, nhưng quấn lấy người đọc bằng cảm xúc âm thầm và màu sắc thổ cẩm. Có người cho rằng văn phong truyện quá nữ tính. Nhưng chính sự “mềm” ấy lại là sức mạnh. Nó không phá vỡ hiện thực, mà để hiện thực tan ra như khói trong ký ức.

Tác phẩm gợi mở một thế giới nơi trí nhớ không chỉ là chuyện của cá nhân, mà là nơi lưu giữ âm điệu văn hóa đang phai mờ. Nhân vật bà Sa, với loại rượu làm người ta quên, không chỉ cất rượu mà còn cất giùm những đoạn đời đau đáu không gọi tên được. Chính trong trạng thái “mất trí” ấy, người ta mới lắng nghe được điều từng bị tiếng ồn của đời sống che khuất.

“Tiếng vọng” (Vương Đình Khang), “Thư viện người” (Lê Văn Thân) và “Đất ao” (Đào Quốc Vịnh), cũng trong nhóm giải tư, tuy không chấn động, nhưng mỗi truyện đều chạm vào một mảnh nhỏ của đời sống đương đại. Dù chưa dứt khoát về phong cách, nhưng đây là những truyện cho thấy nỗ lực dịch chuyển của người viết, từ việc quan sát đơn thuần sang gợi mở tầng sâu.

Một vài dấu lặng

Thứ vắng mặt rõ nhất của mùa giải là truyện ngắn mang tính “mở đường”. Không có truyện nào thực sự đổi mới về cấu trúc. Không có cú đập phá ngôn ngữ hay thử nghiệm mạnh tay về thi pháp kể. Đa số truyện vẫn đi theo đường thẳng tuyến tính: có quá khứ, có biến cố, có hồi tưởng và có kết thúc. Điều này khiến văn học như bước chậm trên con đường cũ, tròn trịa nhưng thiếu bất ngờ.

Có thể chính vì thế mà những truyện như “Cây gạo ở chợ chiều” hay “Rượu hoa mất trí” bị xếp ở vị trí thấp. Chúng không dễ đọc, không dễ cảm, không rõ “thông điệp” nhưng lại là những truyện cần được lưu giữ như những cơn sóng nhỏ, thứ có thể không làm xô bờ, nhưng đủ để gợn lên một suy nghĩ khác về văn chương.

Không phải giải thưởng nào cũng nói được hết tiềm năng của một nền văn học. Nhưng nó cho thấy cách mà chúng ta đang đọc, đang chấm, và đang kỳ vọng vào văn chương. Sự thiếu vắng của một giải nhất không đáng ngại bằng việc thiếu vắng một hình dung mới về truyện ngắn Việt Nam đương đại.

Cuộc thi khép lại như một bản tổng kết chỉn chu. Nhưng sau con chữ vẫn còn những tiếng động nhỏ. Những tiếng vọng, những cơn say chậm, những cây gạo ở phía chợ chiều mà ta chưa kịp quay lại. Văn học, suy cho cùng, luôn đi từ phần lặng, nơi người đọc vẫn âm thầm ghi nhớ một truyện không cần giật gân, không cần triết lý, nhưng để lại dư ba dài lâu...



10 TRUYỆN NGẮN ĐOẠT GIẢI

1. “Trăm Ngàn” của Ngô Tú Ngân (giải nhì). Truyện giản dị, cảm xúc về một phận người vô danh sống có nghĩa tình. Tuy nhiên cách viết còn vụng, ngôn ngữ chưa tinh, thủ pháp chưa cao, chưa gây ấn tượng. Tuy nhiên, truyện có chi tiết đắt, cấu trúc và giọng kể còn nằm trong vùng an toàn, thiếu đột phá mới mẻ, theo motif quen thuộc của văn học Việt nhiều năm qua, một cái đẹp cũ.

2. “Bờ sông lặng sóng” của Vũ Ngọc Thư (giải nhì). Truyện viết tinh tế về nỗi cô đơn hậu chiến, cảm xúc sâu lắng nhưng cấu trúc và giọng kể còn quen thuộc. Nhân vật cha già đau đáu tình thân, nhưng tác phẩm chưa vượt khỏi lối mòn của văn học hậu chiến truyền thống. Có thể nói là văn phong và motif cũ.

3. “Nhi thư” của Hà Đình Cẩn (giải ba). Truyện sử thi về nữ binh vận Trịnh Thị Khánh, giàu khí chất và cảm xúc. Dựng cảnh tốt, nhân vật nữ nổi bật. Điểm mạnh nhất là cách dựng nhân vật nữ trung tâm bản lĩnh, đa chiều, biết yêu và biết chết đúng cách. Tuy vậy, đôi khi truyện rơi vào cảm giác kịch tính hóa, lời thoại sân khấu hóa rõ nét.

4. “Miền xa ngái” của Phạm Xuân Hùng (giải ba). Truyện viết bằng giọng quê mộc mạc, cảm động về giấc mơ học hành lỡ dở. Nhẹ nhàng, thấm thía, nhưng chưa tạo cú hích thẩm mỹ rõ rệt. Kết còn nhẹ tay, nhưng dư âm để lại lâu trong lòng người đọc.

5. “Cây gạo ở chợ chiều” của Cầm Thị Đào (giải tư). Truyện không kể một câu chuyện rõ ràng, mà đan dệt ký ức, truyền thuyết, lịch sử nữ tính, và sự đổi thay văn hóa trong một không gian làng quê đang bị đô thị hóa lặng lẽ triệt tiêu. Đây là loại truyện ngắn không dễ thưởng thức, nhưng nếu đọc kỹ, sẽ thấy nó có một cấu trúc văn hóa ngầm rất lớn.

6. “Rượu hoa mất trí” của Như Bình (giải tư). Một truyện ngắn huyền hoặc, đầy mùi hương và cảm giác. Cốt truyện chỉ là cái cớ để đưa người đọc bước vào một thế giới nhòe ranh giới giữa thực và mộng. Ưu điểm lớn của truyện là tạo được “chất riêng”, gửi những thông điệp văn hóa, một không gian có thể chuyển thể thành điện ảnh hoặc múa. Tuy nhiên, có thể vì thế mà cũng dễ bị đánh giá thấp trong hệ tiêu chí “tình huống - xung đột- thông điệp”.

7. “Thư viện người” của Lê Văn Thân (giải tư). Tác phẩm nhẹ nhàng, trầm tư, viết về tuổi già, ký ức và cô đơn giữa thời đại mới. Hơi thiếu xung đột nội tại nên có phần thiên về tản văn hơn là truyện ngắn, nhưng có điểm cộng là giọng văn điềm đạm, gợi cảm.

8. “Tiếng vọng” của Vương Đình Khang (giải tư). Có một ý tưởng hay (băng ghi âm, tiếng gọi mẹ, ký ức thời chiến), nhưng phần phát triển khá ngắn, giống một vụn ký ức điện ảnh, chưa đủ chiều sâu tâm lý. Giá như đoạn kết được mở rộng thành một ám ảnh dài, truyện sẽ thành xuất sắc.

9. “Núi vỡ” của Lữ Hồng (giải tư). Truyện nặng tính hình tượng, sử dụng giấc mơ và giọng văn ám ảnh. Tuy nhiên, quá mơ hồ, thiếu điểm tựa cảm xúc cụ thể, nên gây hiệu ứng “trôi nhanh sau khi đọc”.

10. “Đất ao” của Đào Quốc Vịnh (giải tư). Thẳng thắn, giàu hiện thực, chạm đến vấn đề giãn dân, quy hoạch nông thôn, ký ức làng xã. Nhưng giọng văn hơi khô, thiếu sức nâng biểu tượng hay khai thác nội tâm

 

Bài viết liên quan

Xem thêm
Từ motif cũ đến thông điệp nhân văn mới – một góc nhìn chuyên môn và cảm xúc
Theo PGS.TS Nguyễn Đức Hạnh, từ motif cũ, cách kể cũ, Vũ Ngọc Thư vẫn mang đến một truyện ngắn tốt – nhờ biết giữ lại giá trị của những điều quen thuộc và gợi mở một cảm quan hiện đại về hậu chấn chiến tranh. Đặc biệt là cái nhìn đầy chia sẻ với người phụ nữ và trẻ em – những phận người thường bị khuất lấp sau vầng hào quang chiến thắng.
Xem thêm
Từ chuyện “Trăm ngàn” nghĩ về phê bình và giải thưởng văn chương
Bàn tròn Văn học xin giới thiệu hai góc nhìn từ nhà văn Nguyễn Quế và cử nhân Sử học, CCB Nguyễn Xuân Vượng – như thêm hai lát cắt cho tấm gương phản chiếu đời sống văn chương hôm nay.
Xem thêm
Phê bình cần lý trí và người viết cần lắm lòng nhân ái
Trong bài viết “Trăm Ngàn trước búa rìu dư luận” dưới đây, nhà văn Phan Thị Thu Loan không đứng về phe nào, chỉ chọn đứng về phía sự hiểu – và sẻ chia.
Xem thêm
Bàn tròn Văn học kỳ 15: Cuộc thi văn chương có bị “đánh cắp”?
Kỳ này trân trọng giới thiệu một số ý kiến tiêu biểu từ các nhà thơ, nhà văn – như một cách lan tỏa lòng yêu nghề, yêu sự thật và dám lên tiếng trước những điều bất minh:
Xem thêm
Minh bạch đến đâu là đủ? Và liệu chúng ta có đang đòi hỏi quá mức?
Mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết của nhà văn Đặng Chương Ngạn — một tiếng nói tỉnh táo trong bão thông tin — và cùng Bàn tròn giữ vững tinh thần đối thoại xây dựng, công tâm, và văn minh.
Xem thêm
Đọc xong buồn... mà không hiểu vì sao tôi buồn
Một bài viết ngắn, không nặng lý luận, nhưng có sức truyền cảm – bởi nó được viết từ trải nghiệm, từ nhân cách và từ tình yêu thực sự với văn chương.
Xem thêm
Bàn tròn Văn học kỳ 12: Ai mê cứ mê, còn gã thì hổng mê truyện này!
Một bài viết dễ thương, đúng chất “báo bổ”, và cũng là một dư vị khác lạ góp vào mâm Bàn tròn lần này – nơi mà mỗi tiếng nói đều có giá trị khi được gửi gắm với tinh thần xây dựng và vì văn chương một cách chân thành.
Xem thêm
Bàn tròn Văn học kỳ 11: Rơi tõm vào vực thẳm…
Với tiêu đề gợi hình Rơi tõm vào vực thẳm…, bài viết không chỉ phản ánh nỗi hụt hẫng của người cầm bút, mà còn phơi bày sự sụp đổ âm thầm của niềm tin.
Xem thêm
Một góc nhìn có thể không thuận nhưng cần thiết
Bàn tròn Văn học kỳ 10 trở lại với một tiếng nói… không êm ái, thậm chí có phần khá gắt, nhưng đáng để đọc: TS. Hà Thanh Vân, người vẫn kiên trì với góc nhìn phân tích trên cơ sở một kiến văn đáng nể, và không né tránh các câu hỏi về chất lượng thực sự của một tác phẩm văn chương.
Xem thêm
Có nhất thiết phải “xài thuần Nam Bộ” thì mới gọi là truyện miền Tây?
Dưới góc nhìn của một người làm thơ nhưng không thiếu lý luận, bà đặt Trăm Ngàn vào những câu hỏi không dễ trả lời
Xem thêm
Một truyện ngắn trung bình với những tín hiệu tích cực đáng mong chờ
Kỳ 8 này, chúng tôi xin giới thiệu một bài viết khá công phu của tác giả SƠN HÀ – “một giáo viên dạy văn bình thường” đã nghỉ hưu, nhưng vẫn còn nặng lòng với văn chương và nghề dạy học.
Xem thêm
Truyện ngắn “Trăm Ngàn”: Kẻ khen người chê, nghĩa là văn chương còn sống!
Bàn tròn Văn học tuần này xin giới thiệu hai status - hai góc nhìn mới: một người khen ngợi chân thành, một người phản biện chi tiết và không ngại “nói thẳng”.
Xem thêm
Trăm ngàn… câu hỏi sau một truyện ngắn
Chuyên mục Bàn tròn Văn học kỳ này trân trọng giới thiệu những ý kiến chọn lọc từ những người làm công tác chữ nghĩa hoặc yêu chữ nghĩa để cùng góp phần “làm tròn” hơn nhiệm vụ của một cuộc đối thoại văn chương chân thành.
Xem thêm
"Nhà là nơi có tình thương”
Bài viết được chia sẻ trên Facebook cá nhân của nhà thơ Lê Gia Hoài.
Xem thêm
Lạc giữa truyện ngắn “Trăm Ngàn”
Đọc truyện ngắn Trăm Ngàn, chúng ta luôn có một trạng thái bất an. Cứ phải véo vào tay xem mình có còn tĩnh trí nữa không, bởi ta có cảm giác như đang bị lạc trôi – lạc về địa lý, lạc về vùng miền, lạc về thời đại.
Xem thêm
Trăm ngàn câu chữ – trăm ngàn cách đọc
Một bài viết phản biển ý kiến của TS Hà Thanh Vân về truyện ngắn Trăm Ngàn.
Xem thêm
Hốc chọ - Trường ca thấm đẫm hồn quê xứ Nghệ
Nguồn: Nghệ An Cuối Tuần, số 15/6/2025.
Xem thêm