- Văn Nguyên Hùng
- Người xứ Nghệ: Đi để lớn, về để nhận ra mình
Người xứ Nghệ: Đi để lớn, về để nhận ra mình
Đâu đó quanh ta, ta vẫn gặp những cuộc đời bắt đầu bằng một chuyến đi xa. Nhưng càng đi, người ta càng hiểu rằng mình không thực sự rời khỏi quê hương. Với người xứ Nghệ, dòng sông Lam không chỉ chảy qua đất đai, mà còn chảy trong ký ức – để mỗi lần ngoảnh lại, ta biết nơi nào là chốn trở về.

Tản văn của NGUYÊN HÙNG
1. Nơi khởi hành và lời tiễn biệt của sông Lam
Từ bao đời nay, Nghệ An vẫn là miền đất khiến người ta phải ra đi – và cũng là nơi khiến ai từng đi xa đều mong một ngày được trở về. Bởi ở đây, mỗi con đường, mỗi khúc sông, mỗi ngọn núi đều chất chứa một lời dặn dò thầm lặng: Đi để lớn, nhưng đừng quên đường về.

Cầu Bến Thủy I - kỳ tích của ngành cầu đường Việt Nam. Ảnh: Minh Lý
Sông Lam – con sông mẹ của xứ Nghệ – đã tiễn bao lớp người lên đường. Từ Nguyễn Du với "nỗi sầu nhân thế", đến Phan Bội Châu với chí lớn cứu nước, và Người thanh niên Nguyễn Tất Thành – người con của Làng Sen – đã rời quê để tìm đường cho dân tộc.
Dường như trong mỗi người con xứ Nghệ đều có một dòng sông Lam nhỏ chảy trong huyết quản – lặng lẽ, kiên cường và không ngừng hướng ra biển lớn.
Nhưng cũng chính dòng sông ấy, mỗi khi xuân về, lại trở thành tấm gương soi cho những cuộc trở về. Trở về để cúi đầu trước gió quê, trước bóng dáng người mẹ già, và trước chính phần trong trẻo nhất trong tâm hồn mình
2. Hành trình của những người đi xa
Người xứ Nghệ vốn mang trong mình “cái gien của sự dấn thân”. Họ không chịu ở yên. Từ những người thợ xây dựng trên công trường miền Nam, những cô giáo vùng cao Tây Bắc, đến những nhà khoa học, văn nghệ sĩ, kỹ sư đang sống ở nước ngoài – đâu đâu cũng có dáng dấp của người Nghệ. Đi để lập nghiệp, để cống hiến, để mang giọng nói nặng tình quê hương đến những miền đất mới.

Thế nhưng, dù đi xa đến đâu, người Nghệ vẫn giữ trong mình một “la bàn” không bao giờ lệch hướng – đó là tình quê. Cái tình ấy khiến họ hướng về Nghệ An mỗi khi nghe một điệu ví giặm, thấy một bông sen nở, hay chỉ là mùi khói rơm trong chiều gió.
Tôi đã từng gặp những người xứ Nghệ sống xa quê mấy chục năm, mà khi nghe ai nhắc hai tiếng “thành Vinh – dòng Lam” vẫn ứa nước mắt. Bởi họ biết: dù đi qua bao nẻo đường, trong sâu thẳm vẫn có một miền quê đang chờ mình – như người mẹ đợi con đi biển chưa về.
Và có lẽ, chẳng có “la bàn” nào tinh tế bằng âm nhạc. Chỉ cần vài nốt của “Lời hẹn tình quê”, lòng người xa xứ lại chùng xuống:
“Lời hẹn cùng ai về lại bến sông quê,
Dòng sông xanh vẫn dạt dào mong nhớ...”
Giai điệu ấy, âm hưởng dân ca xứ Nghệ ấy, như tiếng gọi từ sông Lam vọng về, nhắc người đi xa đừng quên lối nhỏ có khói rơm và câu hò mẹ hát. Trong sâu thẳm mỗi người con xứ Nghệ, vẫn luôn có một lời hẹn thầm lặng: “Về đi thôi, về lại miền quê xưa”. Bởi chỉ cần trở về một lần, họ sẽ thấy quê hương vẫn còn đó – chờ bằng cả yêu thương và thứ tha.
3. Nghệ An hôm nay – nơi những cuộc trở về nở hoa
Nếu trước đây người Nghệ ra đi để kiếm sống, thì hôm nay, họ trở về để kiến tạo. Một thế hệ mới của xứ Nghệ – tự tin, học vấn cao, năng động – đang mang tri thức, công nghệ và khát vọng trở lại phục vụ quê hương.
Họ là những doanh nhân mở nhà máy trên đất Vinh, những nghệ sĩ mở không gian sáng tạo ở Cửa Lò, những người trẻ khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp sạch, du lịch sinh thái, văn hóa. Mỗi bước chân trở về là một hạt giống gieo vào đất mẹ.

Tuyến cáp treo ra đảo Ngư nằm trong siêu dự án Khu vui chơi giải trí Vinpearl Cửa Hội - Ảnh: Cảnh Huệ
Những khu nghỉ dưỡng ven biển, những khu đô thị mới, những dự án công nghiệp hiện đại đang mọc lên… như dấu hiệu của một thế hệ trở về.
Nhưng người Nghệ trở về đâu chỉ có những tỷ phú hay tập đoàn lớn. Còn có những trí thức trẻ sau thời gian học tập ở châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc quay về lập nghiệp tại Vinh, tại Diễn Châu, tại Nam Đàn – mở những trung tâm tiếng Anh, nông trại hữu cơ, xưởng thủ công mỹ nghệ, dự án du lịch cộng đồng ven sông Lam.
Còn có những người thầy vùng cao trở lại trường làng, mang theo kiến thức mới để ươm mầm thế hệ tương lai.
Còn có những kỹ sư, văn nghệ sĩ – dù sống xa – vẫn gửi về quê từng trang viết, từng tấm lòng, từng khoản quyên góp xây trường, làm cầu, giúp người nghèo.
Tất cả họ – dù nổi tiếng hay lặng thầm – đều chung một nhịp đập: nhịp trở về. Và chính những nhịp trở về ấy, như muôn cánh sóng nhỏ, đang hợp lại thành một biển lớn của tình quê, làm nên sức sống mới cho đất Nghệ hôm nay.
4. Đi để trở về và để lớn hơn trong lòng quê
Người xứ Nghệ không sợ đi xa. Họ chỉ sợ đánh mất căn tính. Bởi mỗi bước chân, mỗi thành công, nếu không còn hướng về quê hương, sớm muộn cũng trở nên trống rỗng.
Đi để học, để hiểu, để góp – nhưng rồi vẫn phải trở về. Không hẳn trở về bằng một chuyến tàu hay một tấm vé, mà bằng sự gắn bó âm thầm với mảnh đất đã sinh ra mình.
Từ những người đi mở đất thuở trước đến những người hôm nay dựng nghiệp nơi xa, tất cả đều chung một hành trình: đi để trưởng thành và trở về để nhận ra mình thuộc về đâu. Đó không chỉ là cuộc trở về của địa lý, mà là cuộc trở về của tâm hồn.
Mỗi độ xuân về, trong sâu thẳm người con xứ Nghệ lại nghe một tiếng gọi rất khẽ. Không ồn ào, không thúc giục – chỉ như gió sông Lam chạm vào ký ức.
Quê hương không bao giờ đòi hỏi, chỉ âm thầm chờ đợi. Để khi một ngày ngoảnh lại, ta vẫn thấy nơi ấy còn nguyên hương gió cũ, và vẫn có một vòng tay quen thuộc đón mình – như nụ cười của mẹ.
Mời nghe vài giai điệu về quê hương: