TIN TỨC
icon bar

Về miền đất đã ghi tên Trung đoàn 271 Anh hùng

Người đăng: nguyenhung
Ngày đăng: 2025-12-11 18:25:56
mail facebook google pos stwis
169 lượt xem

Về miền đất đã ghi tên Trung đoàn 271 Anh hùng — một chuyến trở lại để hiểu sâu hơn những bình yên mà hôm nay ta đang có. Hậu Nghĩa bây giờ đã khác xưa, nhưng trong lớp đất nâu hiền hòa ấy, ký ức của một trung đoàn vẫn âm thầm chảy, nhắc ta nhớ những người đã đi trước và những con đường được trả bằng máu.

NGUYÊN HÙNG

Chiếc xe từ Thành phố Hồ Chí Minh lăn bánh về phía Tây, đến vùng đất Hậu Nghĩa (Long An cũ) trong một buổi sáng nhiều gió. Những con đường rộng, những khu công nghiệp san sát, nhộn nhịp dòng người mưu sinh. Khó ai hình dung nổi, trên mảnh đất đang đổi thay từng ngày này, hơn nửa thế kỷ trước từng là một chiến trường dữ dội – nơi Trung đoàn 271, Sư đoàn 5, Quân khu 7 đã chiến đấu và để lại bao máu xương.

Ngồi cạnh tôi là nhà văn – cựu chiến binh Võ Minh của Trung đoàn 271. Một người lính năm xưa mang trên mình thương tật, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ trầm tĩnh của người từng vượt qua sinh tử. Cứ vài ba năm, anh lại từ Hà Nội vào, trở về Hậu Nghĩa: thắp hương đồng đội, thăm nghĩa trang, ghé căn cứ xưa, gặp lại những gia đình đã chở che bộ đội giữa mưa đạn những năm 1971-1973. Lần này, anh rủ tôi cùng vài người bạn đồng môn. “Đất chiến trường cũ không chỉ nói chuyện quá khứ, nó nói cả chuyện hôm nay…” – anh nhẹ giọng.

Một góc Nghĩa trang liệt sĩ Hậu Nghĩa.

Chúng tôi đến Nghĩa trang liệt sĩ Hậu Nghĩa khi nắng vừa lên cao. Tại đây, chị Hai Tặng, nguyên Trưởng ban tổ chức chính quyền huyện Đức Hoà cùng một số anh chị địa phương đã đợi sẵn. Những cái bắt tay, những cái ôm thân tình. Nghĩa trang nằm lặng lẽ, nghiêm cẩn như một cuốn biên niên sử không lời. Những dãy mộ thẳng hàng trắng sáng dưới bầu trời xanh phẳng lặng. Nơi đây có hơn 1.360 phần mộ có danh tính, bên cạnh là một số lượng lớn mộ chưa rõ tên – những “liệt sĩ vô danh” của Long An và của cả dân tộc. Mỗi tấm bia, dù khắc tên hay dòng chữ “Liệt sĩ chưa biết tên”, đều gợi lên một câu hỏi day dứt: họ là ai, quê đâu, tuổi đời bao nhiêu khi ngã xuống?

Nhà văn, CCB Võ Minh (thứ năm từ trái) cùng dâng hương tại Đài liệt sĩ Hậu Nghĩa.

Võ Minh thắp từng nén hương chậm rãi. Bàn tay anh run nhẹ. Mỗi vòng khói là một vòng ký ức mở ra: những gương mặt đồng đội trẻ trung – có người chưa kịp tròn hai mươi – đã dừng lại mãi mãi giữa những trận càn. “Có người hôm trước còn nằm võng trò chuyện, hôm sau đã nằm im dưới hố bom. Trung đoàn 271 hy sinh nhiều lắm; đơn vị hoạt động ở vùng đồng bằng, một bên là sông Vàm Cỏ Đông, ba bề là ruộng vườn…” – anh nói, mắt nhìn xa xăm về phía những hàng bia.

Gió ràn rạt qua các tán cây. Trên trời, mây trắng trôi hiền hòa. Sự yên bình ấy dường như đối chọi đến nhức nhối với quá khứ được kể bằng máu lửa.

Rời nghĩa trang, chúng tôi đến khu lưu niệm trận đánh đồn An Hiệp – nơi diễn ra trận chiến khốc liệt ngày 11/5/1972. Trận đánh ấy đã đi vào ký ức Trung đoàn 271 như một ngày bi thương: riêng Tiểu đoàn 7 đã có 62 cán bộ, chiến sĩ anh dũng hy sinh. Đọc những tấm bia, dễ nhận thấy hầu hết họ là những người lính trẻ nhập ngũ năm 70-71 từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Những dòng thông tin khô khốc ấy, khi được đặt vào địa hình cụ thể – con kênh nhỏ, lũy tre cũ, cây lộc vừng già – bỗng trở nên lay động lạ thường. Mảnh đất êm đềm này từng chấn động bởi tiếng pháo, tiếng súng, mùi khói thuốc và máu.

Nhà lưu niệm trận đánh đồn An Hiệp.

Chúng tôi đứng rất lâu. Không nói, chỉ lặng im. Có lẽ là để “nghe” lại những âm thanh mà chỉ người trong cuộc mới cảm thấu: tiếng đồng đội gọi nhau xung phong, tiếng rên của thương binh, và cả những khoảng lặng của một thế hệ chấp nhận cái chết để đất nước có ngày bình yên.

Nhà văn Võ Minh kể, suốt từ tháng 5/1972 đến tháng 12/1973, Trung đoàn 271 hoạt động dày đặc ở Hậu Nghĩa. Địa bàn ác liệt, địch càn quét liên miên. Bộ đội hiếm khi ngủ trọn giấc. Bữa ăn là nắm gạo rang, hớp nước rừng. Những hầm bí mật đào dưới bụi tre, trong vườn dân. Người dân An Ninh, An Hiệp – những “cơ sở cách mạng” – vừa nuôi giấu bộ đội, vừa đối mặt nguy cơ bị trả thù bất cứ lúc nào. Mỗi mái nhà trở thành một “tiền đồn âm thầm”.

 

Bia tưởng niệm 62 liệt sĩ trận đánh đồn An Hiệp.

Nhưng chính trong những ngày ác liệt ấy, Võ Minh cũng có những kỷ niệm ấm lòng khiến ánh mắt anh dịu lại khi nhớ về. Anh kể những bữa cơm “gom từ nghĩa tình”: mỗi nhà trong xóm đóng góp một lon gạo, khi thì thêm nắm rau, trái bầu non – góp lại thành nồi cơm cho cả tiểu đội. Có hôm bà con mang sang con cá đồng, mấy quả trứng gà quý như vàng. Anh em lính trẻ rộn ràng chia nhau từng muỗng, tiếng cười vang cả góc tán tre.

Anh nhớ nhất những buổi ém quân: trẻ con rón rén mang nước, dúi vội củ khoai nướng rồi chạy biến; các má, các chị vừa lo bếp núc vừa cảnh giới, dặn bộ đội “có động tĩnh là chui hầm liền”. Những mối giao cảm ngắn ngủi, giản dị mà thấm sâu suốt đời người lính. “Dân nuôi chúng tôi bằng tất cả những gì họ có” – Võ Minh nói, giọng nhỏ lại – “Cũng bởi thế, anh em luôn xem Hậu Nghĩa – Đức Hòa như quê hương thứ hai”.

Từ khu lưu niệm, chúng tôi tìm đến Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Trung đoàn 271 Anh hùng – căn cứ cũ hơn 50 năm trước. Nơi này giờ chỉ còn dấu tích mờ, giữa những ruộng lúa xanh và xóm nhà mới. Cách đó vài trăm mét là dòng Vàm Cỏ Đông mênh mang. Võ Minh dẫn chúng tôi đến gốc duối già trước Nhà bia: “Tại vị trí này, có hai đồng đội của Trung đoàn 271 đã hy sinh”.

Dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Trung đoàn 271 Anh hùng.

Cảnh vật đổi thay khiến ký ức càng thêm nổi bật. Giữa nhịp sống mới hôm nay, những câu chuyện chiến tranh như những mạch ngầm – không thấy bằng mắt, nhưng luôn chảy miết trong lòng đất, nuôi dưỡng ý thức về một quá khứ không thể lãng quên.

Buổi chiều, chúng tôi thăm một số cơ sở cách mạng cũ – nơi từng che giấu cán bộ, chia sẻ từng lon gạo. Khi đến nhà em trai chị Hai Tặng, nơi nhà văn Võ Minh từng chiến đấu và bị thương, chúng tôi vui mừng thấy một căn nhà rộng rãi, khang trang, vườn tược yên ả. Chủ nhà ôm lấy Võ Minh, mắt rơm rớm. Rồi mọi người cùng ôn lại những kỷ niệm không quên, những trận đánh và hy sinh của Trung đoàn 271. Đến nhà chị Tư Lập, đang sống trong căn nhà tình thương do chính cựu chiến binh Trung đoàn 271 xây tặng, chứng kiến niềm vui gặp lại ‘cố nhân’ của chị, tôi không khỏi xúc động bởi tình nghĩa thủy chung của người dân – những “cơ sở” năm nào.

Trong các cuộc gặp, không ai khóc, nhưng ánh mắt ai cũng long lanh. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng mối dây tình nghĩa giữa người lính và nhân dân vẫn thắt chặt như xưa.

Đi cùng chúng tôi có ông Lê Tường Chinh, Bí thư xã An Ninh cùng một số cán bộ. Các anh chu đáo dẫn đường, giới thiệu về địa phương. Giữa nhịp sống hiện đại, sự trân trọng quá khứ vẫn được gìn giữ bằng những khu lưu niệm nhỏ, những cuốn sổ ghi công, những buổi lễ thắp nến tri ân hằng năm.

Tôi chợt hiểu lời Võ Minh: “Đến chiến trường xưa nói chuyện hôm nay”. Bởi khi đứng trước những nấm mộ, nơi các chiến sĩ đã ngã xuống, điều hiện về không chỉ là đau thương mất mát, mà còn là câu hỏi: Chúng ta sống thế nào cho xứng đáng?

Hoàng hôn buông trên Hậu Nghĩa. Ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng mái nghĩa trang từ xa. Võ Minh lặng lẽ chỉnh lại bó nhang, rồi quay sang tôi: “Mỗi lần vào đây, tôi thấy mình như được trở lại làm người lính – để biết rằng còn sống là còn phải đi tiếp, cho những người đã dừng lại”.

Chúng tôi rời Hậu Nghĩa khi trời vừa sẫm. Trên xe, không ai nói nhiều. Mỗi người mang theo một khoảnh lặng riêng – khoảnh lặng của sự tri ân. Tôi nghĩ về 62 chiến sĩ Tiểu đoàn 7 ở An Hiệp, về hàng nghìn mộ phần trong nghĩa trang, về những cái tên chưa được gọi đúng. Và nghĩ về những con người như Võ Minh – còn sống để làm nhịp cầu nối giữa quá khứ và hiện tại.

Hành trình về nguồn không phải là đi ngược thời gian, mà là đi sâu vào ký ức dân tộc. Để từ đó, mỗi bước đi trong hiện tại đều biết trân trọng hòa bình, thấu cảm trước hy sinh, và cúi đầu trước những gì mình đang được thừa hưởng.

Hậu Nghĩa hôm nay đã đổi khác. Nhưng trong lớp đất nâu hiền hòa ấy, Trung đoàn 271 vẫn hiện diện như một mạch nguồn âm thầm, nhắc ta nhớ rằng: có những con đường được mở bằng máu, có những bình yên được dựng lên từ cả một thế hệ. Ở đó là dấu chân của cán bộ, chiến sĩ, du kích và biết bao quần chúng cách mạng – những gương mặt mà rất nhiều người trong số họ đã không kịp đi đến ngày đất nước liền một dải…

Thành phố Hồ Chí Minh, 11/2025
N.H.

Bài viết liên quan

Xem thêm
Một chuyến về thăm chiến khu Đ – Dòng sông ký ức không ngủ quên
Chiến khu Đ hôm nay đã bình yên trong sắc xuân mới, nhưng mỗi tấc đất, mỗi thân cây vẫn lưu giữ hơi thở của máu và niềm tin.
Xem thêm
Phú Yên giữa thử thách thiên tai và khát vọng hồi sinh
Giữa những mất mát sau bão lũ, Phú Yên hiện lên không chỉ đau thương mà còn đầy ánh sáng hy vọng. Bài ký – tản văn là lời sẻ chia, tri ân nghĩa tình và niềm tin vào khát vọng hồi sinh của miền đất Đất Phú – Trời Yên.
Xem thêm
Nghe truyện “Quà tặng tương lai”
Một món quà bí mật chất chứa ân nghĩa, niềm tin và chờ mong suốt hàng chục năm - “Quà tặng tương lai” mở ra bức tranh của ký ức, hy vọng và nỗi đau bị lãng quên giữa hòa bình.
Xem thêm
Nguyễn Thanh: Một đời gom nhiều nhánh tài hoa
Bài viết của Thanh Giang không chỉ là ký ức về một người bạn cũ mà còn là bức chân dung tinh tế về một tài năng đa diện, người đã để lại dấu ấn sâu đậm trong đời sống văn hóa miền Tây.
Xem thêm
Giữ lấy dòng sông – Giữ lấy mạch nguồn của sự sống Việt Nam
Mỗi người Việt đều có một dòng sông trong ký ức của mình.Bài đăng trên Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam.
Xem thêm
Xác đào - Truyện ngắn của Như Bình
Truyện đăng Tuần báo Văn nghệ. Đây là một truyện ngắn lặng lẽ. Nhưng chính cái lặng ấy mới khiến người đọc chao lòng. Cánh buồm thao thức xin phép được đăng tải giới thiệu cùng bạn đọc.
Xem thêm
Hành trình về nguồn – Dòng chảy của tổ tiên
Bài 3 - Viết sau hành trình “Từ Bến Nhà Rồng đến Ba Đình”
Xem thêm
Trên những nẻo đường tri ân - Ghi chép của Nguyên Hùng
Bài ký thứ 2 của Nguyên Hùng sau hành trình “Từ Bến Nhà Rồng đến Ba Đình”
Xem thêm
“Từ Bến Nhà Rồng đến Ba Đình” – Ghi chép của Nguyên Hùng
Bài ký “Từ Bến Nhà Rồng đến Ba Đình” được viết sau chuyến đi thực tế sáng tác năm 2025 – một hành trình đầy ý nghĩa của Đoàn Văn nghệ sĩ TP. Hồ Chí Minh do Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh tổ chức.
Xem thêm
Nhà Lớn Long Sơn – nơi cái sống và cái chết giao hòa
Bài đăng Văn nghệ Công an số 782, ngày 23/10/2023.
Xem thêm
Sau bão giông, còn lại ánh sáng của lòng nhân ái
Khi bão Bualoi và Matmo nối nhau tràn qua miền Trung, miền Bắc, cuốn theo biết bao mái nhà, ruộng đồng… người Việt Nam lại tìm thấy một thứ không bao giờ vỡ nát: tình người.
Xem thêm
Ký ức Minh Đạm – Dấu ấn từ một cây khế
Bài đăng Văn nghệ Công an, số 780, ngày 9/10/2025.
Xem thêm
Vũng Tàu - Dáng hình mới bên biển cả
Từ một thành phố biển với hàng quán chen chúc, Vũng Tàu hôm nay đã khoác lên mình dáng vóc hiện đại, văn minh, xứng tầm “ban công hướng biển” của siêu đô thị TP.HCM.
Xem thêm
Đà Lạt trong sương, trong thơ và trong lòng bạn bè văn chương
Bài đăng Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam số tháng 9/2025
Xem thêm
Cõi về - Truyện ngắn Như Bình
Nguồn: Tuần báo Văn nghệ
Xem thêm
Dòng sông giữa hai ta - Truyện ngắn Tống Ngọc Hân
“Tác phẩm này từng lọt vào mắt xanh độc giả nhiều hơn cả một số truyện đoạt giải.
Xem thêm
Giấc mộng Kinh đô và khát vọng người viết
Viết, có khi là sự tiếp nối một giấc mộng chưa thành. Mỗi con chữ, là một viên gạch xây lại niềm tin. Mỗi tác phẩm, là một cách thắp sáng một góc lịch sử đã từng bị khuất, tối.
Xem thêm
Rượu hoa mất trí - Truyện ngắn của Như Bình
Một truyện ngắn thấm đẫm sương khói vùng cao, nơi rượu hoa là ký ức và tình yêu hoá thành men say. Như Bình viết nhẹ như khói, nhưng để lại dư âm không dễ quên.
Xem thêm