Truyện ký - Tản văn
Lưng chừng núi Thiên Nhẫn, cây cối thưa thớt, cỏ xanh bát ngát điểm xuyết những bụi hoa mua bông tim tím, xen lẫn những cây cúc đắng nở hoa vàng rập rờn trước làn gió nhẹ.
Nhà bốn anh em, nhưng chỉ có tôi theo nghề văn của cha. Cha tôi là nhà giáo, đam mê văn chương.
Bao nhiêu năm qua rồi, tôi vẫn không quên ông. Ông tên gì, đám nhỏ xóm tôi đâu cần biết. Chỉ gọi ông là ông Sáu Biểu.
Cả xóm Mới, duy nhất nhà Quảng có giếng, tìm được đúng mạch nước tốt, giếng lại xây bằng loại đá xanh - có lẽ trên đời này khó có cái giếng thứ hai xây bằng loại đá đặc biệt như thế - nên điều kỳ diệu đã đến, nước giếng trong, mát như nước dừa xiêm buổi sáng.
Trong bàng bạc sương sớm, trong mỏng manh tia nắng bình minh, trong lăn tăn sóng gương hồ, trong đâu đó vọng lại những âm thanh phố ban mai ngày mới…
Truyện ngắn Nguyễn Trường đăng báo Văn nghệ số 35+36/2021
Ai cũng nợ Trường Sa. Hãy tin là bạn sẽ có cảm nhận như thế nếu một lần được đặt chân đến quần đảo Trường Sa. Chưa đến Trường Sa cũng nợ.
Các nhà thơ Huệ Triệu và Trần Mai Hường vừa được Hội Nhà văn Việt Nam trao giải “Nhà văn nữ ấn tượng” năm 2021.
Tôi ngước lên. Mẹ đang ngồi bình thản giữa bốn, năm người phụ nữ khác, khâu cúc cho những bộ quần áo người ta đã may xong.
"Nhớ thương cách vời, ơi biển chiều nay
Nhớ thương cách vời, ơi biển chiều nay".